5-6

169 7 1
                                    


#5

Thiệu Huân đã đến nước Pháp này được gần nửa tháng, hoàn cảnh nước ngoài hoàn toàn lạ lẫm, hơn nữa anh không biết chút tiếng Pháp nào, nên mỗi ngày Thiệu Huân chỉ có thể ở trong ngôi nhà mà Bắc Tề Văn Thao cho hai anh em anh.

Giai Huệ từng có một thời gian du học bên Pháp, nên tiếng Pháp của nàng cũng không tồi, có thể nói chuyện với người bản xứ. Vì vậy công việc mua đồ dùng hằng ngày, thức ăn linh tinh đều do nàng làm, Thiệu Huân chỉ có thể đi theo sau lưng giúp xách đồ.

Biết như vậy không phải là kế lâu dài, Giai Huệ liền tìm hiểu về các lớp dạy tiếng Pháp cho người Hoa ở vùng mà hai người sống. Cuối cùng, nàng cũng tìm được cho Thiệu Huân một giáo viên là người Hoa dạy tiếng Pháp. Phải học tổng cộng sáu phần học, địa điểm học là ở ngay nhà mới của hai người.

Khí hậu trung hải lúc nào cũng ẩm ướt mát mẻ, hoàn toàn khác so với nơi Thiệu Huân sinh ra lớn lên. Tuy rằng lúc đầu khi mới đến, anh hầu như không thể quen thuộc với không khí nơi đây. Nhưng anh là một người có khả năng thích ứng rất cao, vì vậy chỉ ở mấy ngày, anh đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống nơi đây.

Anh có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, tuy giờ anh đã không cần làm chuyện nhà như khi còn làm quản gia, nhưng theo thói quen, chỉ cần sáu bảy giờ anh liền thức giấc, xuống lầu làm bữa sáng với em gái mình.

Cũng may nơi hai người sống không xa khu phố dành cho người Trung Quốc. Nếu muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, thức ăn cần thiết cũng không khó tìm, tuy rằng thức ăn ở đây đắt hơn so với trong nước rất nhiều. Thiệu Huân chỉ quen ăn đồ Trung, nên anh thực sự rất xa xỉ vào vấn đề ăn uống.

Bây giờ anh đang nấu một nồi cháo. Anh định nấu thịt nạc cháo trứng muối, nhưng rất tiếc ở khu mà anh sống không có món trứng muối đặc sản Trung Quốc kia, vì vậy anh chỉ có thể băm chút thịt nạc cùng gia vị cho vào cháo mà thôi.

Anh với Giai Huệ đều rất thích ăn trứng muối, nhưng rất tiếc là đang ở nước ngoài, không có điều kiện được ăn.

Thiệu Huân dùng thìa quấy quấy nồi cháo, vừa lắc đầu vừa chậm lại động tác.

Anh đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên khi anh nấu cháo thịt nạc trứng muối cho bắc tề lạc ăn, phản ứng của hắn như thế nào.

Đầu tiên hắn hoài nghi chất vấn anh cái đen đen kia là cái gì, sau khi biết đấy chính là món mà anh thích, hắn không nghĩ ngợi gì nữa nuốt ngay vào trong bụng, rồi mới nhíu nhíu mày. Sau đấy dùng biểu tình bị lừa dối nói với anh. "Khó ăn!"

Nghĩ đến đây, Thiệu Huân phản ứng y như lúc đó, cười phụt ra một cái. Nhưng mà sau khi cười xong, khuôn mặt anh lại trở nên ảm đạm...

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

Thanh âm của em gái truyền đến. Thiệu Huân cả kinh, khi anh quay lại nhìn nàng, trên khuôn mặt anh đã hiện lên nụ cười tươi như bình thường.

"Giai Huệ, sao hôm nay em dậy sớm thế?"

Anh quay sang nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng bảy giờ. Tuy rằng hai anh em đến nơi này được hơn nửa tháng, nhưng do là người mới chưa có quan hệ gì nên Giai Huệ vẫn chưa tìm được công việc.

Nhất cá thế kỷ đích ôn nhu  Where stories live. Discover now