13

183 8 2
                                    


#13


"Cha mẹ cũng không phải kẻ thù của con, sao lại dùng thái độ đấy để nói chuyện với cha mẹ?"


Bắc Tề phu nhân vì câu nói của Bắc Tề Lạc mà mặt mũi đã xanh mét, sợ hãi không thôi. Bắc Tề Văn Thao hừ nhẹ, sau đó vỗ vỗ vai của vợ một chút, giúp bà bình tĩnh hơn.


Bắc Tề Lạc không hề để ý, chỉ nhìn thoáng qua mẹ mình một cái. Bắc Tề phu nhân cũng chú ý đến ánh mắt của con, bà không nhịn được hỏi hắn. "Tiểu Lạc, con thực sự đã kết hôn với Thiệu Huân?"


"Vâng." Bắc Tề Lạc gật đầu.


Nghe vậy, sắc mặt của Bắc Tề phu nhân biến đổi.


"Nhưng mà hai đứa đều là nam!"


Bắc Tề Lạc yên lặng một lúc, mới dùng vẻ mặt đau thương nhìn mẹ mình. "Mẹ, mẹ sống với cha con có cảm thấy hạnh phúc không?"


Bắc Tề phu nhân không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, do dự một lúc mới gật đầu.


"Đấy là do cha mẹ yêu nhau, nên khi sống với nhau mới cảm thấy hạnh phúc, sẽ nghĩ rằng chỉ cần có đối phương, mặc kệ mỗi ngày có cực khổ như thế nào, không cần biết đối phương biến thành bộ dạng ra sao, chỉ cần có thể ở bên nhau, yêu thương đối phương là được, không phải sao ạ?"


"Nếu vậy, mẹ, con với Thiệu Huân yêu nhau, tình yêu này cũng không có gì khác so với tình yêu của cha mẹ cả. Bọn con cũng nghĩ chỉ cần có thể sống với người kia, thì không cần biết đối phương là ai, có thân phận như thế nào, bất luận tương lai mỗi ngày đau khổ như thế nào, đều muốn được ở bên cạnh nhau..."


"Cha mẹ trách con thái độ với cha mẹ không tốt, nhưng cha mẹ hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của con xem? Nếu hiện tại, có người dốc hết sức lực muốn chia rẽ cha mẹ, làm hai người vĩnh viễn không thể đến bên nhau, hai người còn có thể cảm thấy thoải mái với người kia sao?"


"Cha, mẹ, thứ mà hai người không chấp nhận được, ngoài việc Thiệu Huân là nam ra, chẳng lẽ lại còn gì khác nữa sao? Mà con yêu Huân, là yêu toàn bộ con người ấy, bao gồm cả việc hắn không phải là phụ nữ."


Sau khi Bắc Tề Lạc nói xong, cả ba người cùng im lặng. Bắc Tề phu nhân thì đã bắt đầu lấy khăn tay, lẳng lặng lau nước mắt.


Không biết bao lâu sau, Bắc Tề Văn Thao ánh mắt sắc bén nhìn con trai, ngữ khí nghiêm khắc nói. "Cha mẹ tới là để thuyết phục con, chứ không phải đến để con chỉ trích ngược lại cách làm của cha mẹ!"

Nhất cá thế kỷ đích ôn nhu  Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang