Chương 17: Một đấu hai mươi

4.5K 319 8
                                    


  Người theo dõi cậu, sao lại là anh?

Chung Quốc nhận thấy người đến là anh, trong lòng báo động, than thầm một tiếng rồi định quay lưng bỏ chạy. Anh thoáng cái đã đoán được ý đồ của Chung Quốc , so với cậu còn nhanh chân hơn, hai ba bước đã chạy đến ngăn trước mặt, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu tò mò.

"Sao lần nào em thấy tôi cũng chạy. Tôi đáng sợ lắm à?". Tại Hưởng nở một nụ cười tự cho là hiền hòa, đối với người đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như Chung Quốc, trong đó có mấy phần tình cảm, cậu thừa biết. Chung Quốc cắn môi dưới, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm tốt để tranh cãi chuyện này, Tại Hưởng gian manh xảo trá, anh mà phát hiện ra cái gì thì làm sao.

"Sao anh lại đi theo tôi?". Chung Quốc kéo thấp mũ xuống, cố tình thay đổi giọng nói, nhẹ nhàng hỏi một câu. Với những người khác cậu có thể trực tiếp quay đầu chạy đi, hay bày ra một khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta e ngại. Còn với người trước mặt, lạnh lùng là không thể, dù chỉ là giả bộ.

"Em có muốn đi theo tôi không?". Tại Hưởng đột nhiên hỏi một câu khiến Chung Quốc suýt nữa ngã ngửa, mắt mở to nhìn anh trân trân. Cũng may Tại Hưởng nhanh chóng phát hiện ra lời mình nói dễ gây hiểu lầm, vội vã sửa lại thành:"Cái đó, không phải như vậy, ý tôi là.. lúc trước có thấy em ở căn tin đó, tôi quan sát từ đầu tới cuối. Em, rất có tiềm năng. Tôi là muốn hỏi, em có muốn theo tôi làm việc không"


Làm việc? Thì ra ý anh là làm việc.

Nhưng mà không phải cậu đã làm việc với anh năm năm rồi sao, còn làm cái gì nữa. Nếu như lúc nãy nhìn thấy anh ở đó, cậu có chết cũng không có giúp mấy người kia sửa máy đâu. Chung Quốc lắc đầu, không chút suy nghĩ liền đáp:"Không cần đâu"

"Em không suy nghĩ chút nào sao, ví dụ như tiền lương, phúc lợi, tiền đồ... mấy cái đó..."

"Không cần đâu". Chung Quốc ngắt lời anh, chắc nịch khẳng định.

Tại Hưởng nhíu mày:"Cho tôi lý do"

Đầu óc Chung Quốc đảo một vòng, cuối cùng chọn ra lý do dễ tin nhất, ấp úng nói:"Tôi không thích làm việc với người khác. Tính cách của tôi rất kì quái... nói chung không thích hợp chính là không thích hợp"

Tại Hưởng bấy giờ mới cẩn thận quan sát Chung Quốc trong chiếc mũ lưỡi trai lúp xúp, chiếc kính dày cộp che khuất đôi mắt, lời nói cũng có mấy phần đáng tin. Xem ra cậu thật sự là loại người không thích tiếp xúc với người khác, một mầm mống tốt thế này, bỏ lỡ thật uổng phí.

Anh thở dài một hơi, cũng không cố chấp thuyết phục:"Thôi được, đây là số điện thoại của tôi, nếu như em thay đổi ý định thì hãy dùng nó để liên lạc" Tại Hưởng tiến đến, đưa cho Chung Quốc một tấm danh thiếp nhỏ tinh xảo, cậu chỉ nhìn qua loa, nhét vào trong túi quần rồi gật đầu chào hỏi, quay lưng bước đi. Đùa sao, số điện thoại của anh cậu đã sớm thuộc lòng, cần gì cái này nữa đâu.


Tại Hưởng nhìn động tác dứt khoát của cậu, mở miệng gọi:"Khoan đã"

Chung Quốc giật mình dừng bước, quay đầu lại

"Tôi là Tại Hưởng , còn tên của em?"

Chung Quốc cười nhẹ, trường này ai chẳng biết tên anh chứ, Kim đại thần. Cậu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đáp:" Chung Minh"

Chung Minh. Cậu ấy lại cũng tên là Minh. Trên đời này lại có nhiều thứ trùng hợp đến thế.

Tại Hưởng nhìn bóng lưng của Chung Quốc , cao gầy thanh mảnh, suy nghĩ trong đầu hơi phức tạp. Từ lần gặp trước, Tại Hưởng đã cảm thấy bóng lưng của cậu có chút quen thuộc, bây giờ nhìn kĩ lại, quả thật rất giống thỏ con kia. Thật kì lạ, khuôn mặt khác, giọng nói khác, khí chất cũng khác đến một trời một vực, sao anh lại cảm thấy giống nhau đến thế.

[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anhWhere stories live. Discover now