Chương 5: Nhập vai là một hiện tượng xã hội mang tính hư cấu

1.4K 181 15
                                    


Nhập vai là một hiện tượng xã hội mang tính hư cấu.

Đứng dưới phương diện là một đồng chí thụ động tiếp thu kiến thức 'nhập vai' như Vương Nguyên mà nói, cosplay tuyệt đối có thể khiến người ta phun máu văng đầy màn hình.

Vương Tuấn Khải sau khi hóa thân thành sát thủ bóng đêm, vì sự sinh sản và quyền được sống của giống loài con rệp mà dồn bảo mẫu của mình vào ngõ cụt, làm cho bạn nhỏ bảo mẫu cảm thấy số phận của mình kỳ thực chẳng khác con rệp là bao.

Cha mẹ mất, ăn nhờ ở đậu không xong, tiền làm thêm không đủ nuôi thân, hiện giờ phải tập làm một bảo mẫu sống bám trên đầu một tên tác giả trinh thám kinh dị, mà bây giờ tên tác giả kia đang lên cơn diễn trò dở ông dở thằng, có thể nói, cuộc đời là những chuỗi ngày khiến người ta mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu.

Vương Nguyên hít hít mũi, bùi ngùi xót thương cho tấm thân như tấc bóng chiều. Giữa lúc nam thanh niên bảo mẫu đang hối hận vì đã nghe lời lão đầu trọc thì Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, thanh âm tràn ngập khiêu khích: "Không dám trả lời?"

". . ."

"Thực sự không dám trả lời?"

"Ai nói. . ." Đành rằng đâm lao thì phải theo lao, nhưng đâm kiểu này thốn quá đi nha: "Nếu không ăn no làm sao có thể 'yêu'.. ."

Đừng tin vào H văn thường nói, ba ba ba~ ba ba ba~ suốt ngày suốt đêm quên ăn quên ngủ, ha ha, các hạ làm bằng plastic hay viranium? Trừ bỏ huyền huyễn văn còn đâu đều là hư - cấu!

Vương Nguyên buồn bực thổ tào trong lòng, còn bận suy tính đường thoát ly thực tế, đột nhiên thấy đối phương vỗ tay cái bép, cực kỳ tán đồng nói: "Đúng nha, cho nên bây giờ chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm!"

Vương Nguyên: ". . ."

A?

A? A?

Σ( ° △ °|||). . .

Ra đây chính là 'lật mặt' trong truyền thuyết.

Nếu không phải biết Vương Tuấn Khải không có bệnh lí nghiêm trọng về thần kinh, Vương Nguyên còn tưởng hắn thực sự là người đa nhân cách.

* * *

Đó là một thứ có thể khiến người ta chảy nước miếng.

Xinh đẹp duy mỹ, ưu tú trang trọng, màu sắc cùng hình dạng bắt mắt khó nhịn, từ xa đã khiến con người không thể khống chế được mà đem ánh mắt chú ý đến, cuồng si ngắm nghía, ánh mắt và con tim đều hóa thành tình cảm mãnh liệt không kém thiên tình sử RoJu.

Chỉ cần chạm đầu lưỡi vào nó, mùi vị kia sẽ kích thích vị giác nhân loại, mang đến một xúc cảm tê dại mềm nhũn, khơi dậy sự rung động từ tận trong linh hồn, như rào cản xiềng xích lại như tơ lụa non mềm từng chút một giam cầm con người vào bẫy rập ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải cũng là một nạn nhân trong cuộc đấu trí - dũng này.

Hắn tha thiết nhìn nó, lồng ngực phập phồng, chuẩn bị sẵn sàng vung chiếc đũa lên!

Phập. Keng.

Vương Nguyên dùng đũa của mình đánh bay cái giò heo vừa mới thò qua đĩa bánh táo nướng, nghiêm túc chỉ chỉ bát cơm lưng chừng của Vương Tuấn Khải, quy củ nói: "Ăn hết cơm rồi mới được ăn bánh."

Văn Của Nhà Văn, Nhà Của Nhà Văn [Shortfic | Khải Nguyên - Hoàn]Where stories live. Discover now