Cuộc sống

29 3 5
                                    

"Nếu anh cứ như vậy thì bản thảo của anh chỉ là rác mà thôi.... Thôi nào, anh phải mở rộng trái tim mình ra và viết chứ !"

"Vâng..."

Lời nói của ông ta thật là ngu ngốc. Rõ ràng ông ta chả hiểu cái gì cả! Nếu tôi mở rộng trái tim ra thì...tôi sẽ lại nhớ về vụ án 18 năm trước... Chết tiệt! Cái chuyện ngu xuẩn này lại hiện lên trong đầu tôi...Có lẽ tôi không hợp với công việc làm Mangaka này rồi...

"Tôi cho anh một tuần để hoàn thành bản thảo. Nếu không hoàn thành trước một tuần thì... anh hiểu mà phải không ?"

Vừa nói ông ta vừa nhếch mép cười. Một nụ cười thật khó ưa...

"Vâng, tôi hiểu... Xin phép ngài cho tôi về nhà tiếp tục công việc..."

Tôi không về nhà ngay như tôi đã nói với lão mà tôi còn tới cửa hàng pizza gần đó. Không phải là để ăn mà là để giao hàng. Với đồng lương bèo bọt của Mangaka thì tôi không thể sống trên cái đất Tokyo tấp nập này được...

Tôi lấy phần pizza cần giao đặt vào trong hộp phía sau xe giao hàng của quán và địa chỉ nhà người đặt hàng nhét vào túi quần. Tôi không cần tờ giấy đó nữa. Tokyo rộng lớn thật nhưng đối với tôi thì nó thật nhỏ bé, tôi đã sống ở đây được gần 19 năm rồi còn gì...

"Nhớ đừng ăn vụng pizza giữa đường đó nha!!! "

"Tất nhiên ..."

Tôi đáp lại một cách chán chườn như cho có.
Nói rồi tôi leo lên xe lái thẳng một mạch về phía trước..
Một cô gái kì lạ...
Tôi cũng chẳng nghĩ là cô ấy có cảm giác gì đặc biệt với tôi...Ý tôi là, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trò chuyện về thứ khác, mỗi lần gặp nhau cô ấy đều trêu tôi như vậy. Kiểu nói đùa từ thập niên 90 à... Tồi không hiểu...
Đó chỉ là một người khác trong công việc cuộc sống của tôi. Kể cả đó là một lời nói đùa thì nó cũng dở tệ, nó sẽ bị cắt ngay trong quá trình soạn thảo nếu như đó là trong Manga. Tôi cũng chẳng quan tâm. Mà, dù sao tôi cũng chẳng hứng thú với nữ sinh.
Nhưng kể cả những ngày bình thường tẻ nhạt, vẫn luôn có "điều gì đó" diễn ra xung quanh họ. Chẳng có ai nhận ra... Ít nhất thì nói đùa kiểu gì cho người ta hiểu được ấy.

"Kíttt !!!! "

Chà, vừa lái xe vừa suy nghĩ như thế này thật là nguy hiểm! Tôi suýt vừa vượt đèn đỏ vì mãi suy nghĩ quá. Để ý mới thấy hình như có một đứa bé cỡ tẩm 6-7 gì đó đang qua đường, nếu tôi cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì thể nào cũng có tai nạn xảy ra cho coi.

Đèn xanh bật lên, tôi tiếp tục công việc của mình. Lần lượt, lần lượt các tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, tôi từ từ đi qua các dòng xe nườm nượp của thành phố...

"Thịchh..."

Bỗng dưng lồng ngực tôi nhói lên một cách lạ thường, nhưng nó kết thúc ngay sau đó. Đó không chỉ là điều duy nhất lạ mà là khung cảnh trên đường tôi đi lại xuất hiện lại lần nữa... Từng tòa nhà cho đến từng dòng xe tấp nập, rồi đứa bé đó...

Nó lại xảy ra nữa rồi... Không còn nghi ngờ gì nữa...

Thị Trấn Mình Tôi Lưu LạcWhere stories live. Discover now