Hanaoki- đồng nghiệp

8 1 0
                                    

"Chính là nó...Nó lại xảy ra nữa rồi, không nghi ngờ gì nữa...Mình chẳng muốn dây dưa vào, nhưng mà nếu không thì..."

Tôi đảo mắt liên tục, miệng mấp máy:

"Nó đâu rồi... mình phải tìm ra nó..."

Đang lẩm bẩm như vậy thì bổng dưng có một chiếc xe chở hàng khá to, cùng với bảng hiệu chữ đỏ- nền vàng bắt mắt. Nó khiến tôi chú ý...

"Chính nó..."
Linh cảm tôi mách bảo vậy...

Từ bên ngoài nhìn vào hình như người tài xế trong xe có gì đó không ổn. Ông ta gục đầu xuống vô lăng trông như đang ngủ gật vậy.

Thôi chết! Phía trước không phải là đứa bé đó sao, nếu không mau lên thì...

"Rầm rầm... "
"Này!!! Tài xế, mau mở cửa ra... ông có nghe tôi nói không đấy !? Tỉnh lại đi...Anh ổn chứ? "

Chiếc xe đang vô thức lao tới đứa trẻ đó. Đứa trẻ hòan toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tệ thật mọi chuyện cứ rối tung lên...

Tôi đành dùng khủy tay thúc thật mạnh vào cửa kính, mặc dù biết là nó sẽ rất đau nhưng tôi vẫn làm. Chính tôi cũng không hiểu...

"Xoảng!!!"

Cửa kính vỡ tung, từng mảnh vỡ văng ra đâm vào xương thịt của tôi...

Sau khi cửa kính đã bị vỡ, tôi vội vồ lấy vôi lăng quay nó vòng vòng sao cho đừng đụng vào đứa bé đó.
Chiếc xe bị chuyển hướng đột ngột nên và mạnh vào một bên tường và tất nhiên tôi cũng bị kéo theo.

Đáng lẽ ra mình không nên dây dưa vào vụ này mới phải.!
Dính líu đến người khác đã bao giờ đem lại cái gì tốt lành cho mình chưa?

Nhưng, nhưng mà...mình cũng muốn... làm...an...anh hùn...

Chiếc xe hơi nhỏ gần đó đã hất phăng tôi đi...

*****

Gì vậy!?
À ra vậy....
Những dòng kí mức này...đang hiện ra trước mắt mình ...

Vậy là mình sắp chết...mình sắp...Đấy, dính líu đến người khác chả bao giờ mang lại điều tốt đẹp gì cả...

Không như mọi người xung quanh, mình luôn là một con sói đơn độc..
Mà, sao cũng được. Kể cả mình có giúp họ đến đâu cũng không có nghĩa là mình sẽ trở nên dễ gần hơn...

Hửh???

Ai vậy... Học sinh tiểu học ư... cô ấy đang nói gì vậy???

"..."

"Anh dậy rồi à?"

Tôi choàng dậy, mở mắt ra.

"Chào buổi sáng, anh Ruzaki."

"Hanaoki?"

"Đã hai ngày rồi đấy. Anh có biết anh là ai và tại sao lại nằm trong bệnh viện không?"

"Satoro Ruzaki, 29 tuổi... Bị tai nạn khi đuổi theo xe tải"
Tôi vừa nói vừa nhìn vào cánh tay phải chằng chịt dây garo băng bó của mình.

"Tuyệt quá. Giống như phép lạ vậy, anh gần như không bị thương ngoại ô trừ cánh tay phải ra. Em nghe y tá nói nếu như não anh không bị tổn thương gì cả thì tuần nữa anh sẽ xuất viện."

Thị Trấn Mình Tôi Lưu LạcΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα