Chương 12 : Em chỉ là đồ chơi ư ?

6K 277 19
                                    

Sáng hôm sau, Seungri cố nhấc mí mắt lên thì động phải một màu đỏ đỏ đập vào mắt Seungri. À! Mắt cậu đang đối diện với môi Jiyong. Cậu cảm thấy đầu thật nhức, hình ảnh hôm qua lại xuất hiện lên...Cơn đê mê tình ái.
- Bảo bối, hôm qua em yếu quá! - Jiyong giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy nói.
- Em bị một căn bệnh là căng thẳng sẽ tự động ngất..- Tay cậu chạm vào môi anh. - Anh...son môi ?
- Làm gì có. - Jiyong ghì chặt cậu vào lòng.
- Môi anh đẹp thật đấy, cứ như son môi sẵn vậy. Chẳng như em, môi thâm quá.
- Em hôn nhiều môi sẽ tự động đỏ. Anh giúp em nhé. - Chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã nhào tới ngậm lấy môi cậu. Tự do tung thả, mút lấy mút để.
Thật ra môi Seungri cũng rất đẹp, hồng hào lại mịn màng, hôn rất đã. Mãi sau khi cả hai kiệt sức, anh mới bỏ cậu ra.
- Anh yêu em, Seungri.
Anh kề cằm lên mái tóc cậu, nói. Hiện tại, tim cậu đang đập như nổ súng. " Đùng" " Đùng" " Đùng" kiểu như vậy á.
- Anh...dậy đi, em đói bụng. - Cậu mặt đỏ bừng đi xuống giường lấy quần áo rồi phóng vào nhà tắm. Y thì chỉ biết cười vì sự ngốc của cậu.
Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì Jiyong đưa Seungri đi ăn, rồi anh chở cậu về nhà, anh đi công ty xử lí việc. Đang ngồi ở nhà, bỗng có tiếng gõ cửa.
- A Jiyong...- Một cô gái bỗng nhiên nhào tới ôm lấy cậu.
- Cô...tôi không phải Jiyong. - Seungri đẩy cô gái ra.
- Cậu là...ai ?
- Tôi hỏi cô mới đúng. - Seungri nhăn mặt.
- Tôi là Chearin, là bạn gái của Jiyong.
Cậu cười ngượng. :
- Thế tôi là vợ anh ấy đây.
Chearin tròn mắt, thái độ ngỡ ngàng nhanh chóng biến mất cùng một nụ cười đểu, cô lấy ra một tấm hình trên tay, đưa cho Seungri :
- Cách đây 2 tháng, tôi và Jiyong đến khách sạn, vì bị báo chí chụp được nên tôi tính qua bảo anh ấy giải quyết. Giờ đưa cậu được rồi chứ ?
Seungri mặt trắng bệt..2 tháng trước, là lúc cậu gặp anh. Đợi Chearin đi, cậu bước vào nhà, khoá cửa lại rồi bắt đầu khóc.
Đúng là, cậu chỉ là món đồ chơi. Anh ta là đàn ông, cần phụ nữ bên cạnh, một thằng nhóc con như mình làm được gì...
" Anh yêu em." Càng suy nghĩ cậu càng đau nhói tim, cảm giác chua đắng, bị phản bội dâng trào trong tim. Hận anh, đúng hiện giờ cậu hận anh. Hận tại sao lại đi trao thân cho một gã như thế...
Lúc Jiyong về, cửa nhà không khoá, anh mở cửa bước vào.
Căn nhà chìm trong bóng tối, không có dáng người.
" Seungri!" - Anh gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này Daesung gọi đến, cậu tức mình :
" THẰNG KHỐN JIYONG, ANH LÀM SEUNGRI CỦA TÔI TRỞ THÀNH NHƯ VẬY Ư ?"
Jiyong giật mình : " Cậu...nói gì ?"
" Hừ." - DaeSung thở dài. - " Seungri qua nhà tôi uống rượu rất nhiều, lại đòi tự tử. Tôi hỏi nó vì sao thì nó không kể, chỉ bảo anh là thằng khốn... Nó nói không muốn về nhà, không muốn đối mặt với anh, nó đang khóc đây!!!"
Anh hoảng loạn. Anh...anh đã làm gì sai với Seungri.
- Đưa điện thoại cho Seungri đi.
DaeSung tức giận nhưng cũng làm theo. Nghe thấy tiếng thở của cậu, anh nhẹ nhàng gọi tên :
- Seungri...
Nghe tiếng anh, Seungri bỗng trở nên kích động :
- Khốn nạn, thằng chó. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Lo đi lo cho cô bạn gái của anh đi, tôi chia tay anh.
- Seungri, em say rồi...
- Tôi say mới có thể tỉnh táo nói những lời này. Jiyong, tôi xin anh. Đừng coi tôi như một món đồ chơi, tôi không muốn dính tới thứ như anh. Mai tôi sẽ xin nghỉ việc ở công ty, Daesung sẽ qua nhà anh lấy đồ cho tôi.
- Thật sự...em muốn vậy ?
- Tất cả là do anh thôi. Đừng hỏi tôi.
Cậu cầm lấy điện thoại của DaeSung gập lại, rồi lăn ra ngủ.
---
Ngược tới 😂

[Gri][Nyongtory] KWON TỔNG TÀI ĐỘC ÁCWhere stories live. Discover now