Chương 18 : Vượt qua nỗi đau cùng anh

4.1K 236 4
                                    

Nhấc mí mắt lên, Seungri cảm thấy cơ thể đau nhức, tay bất giác sờ vào bụng. Đứa con của cậu, đứa con của cậu và Jiyong...thật sự...đã ra đi rồi sao. Khóe mi bỗng mờ đi, hai dòng nước mắt đau đớn lăn xuống gò má.

Jiyong bước vào, anh cũng không khá khẩm gì hơn. Gọi điện cho cảnh sát bắt Chearin và giờ thì...anh đã mất đi đứa con của mình. Seungri nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ ngập tràn trong nước mắt và nỗi buồn.

Anh ôm lấy vai cậu, anh cũng đang khóc đây. Cậu vòng tay qua eo anh, tựa đầu lên vai anh hỏi :

- Anh đừng khóc nữa...Em sẽ buồn...lắm...

Chính cậu cũng là người rơi nước mắt, nhưng cậu không muốn thấy anh khóc.

- Seungri...tha thứ cho anh..anh xin lỗi.

Seungri ngửa mặt lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng :
- Sau này....em sẽ sinh cho anh hai tiểu bảo bảo luôn. Xin anh đừng khóc...
Anh ôm lấy cậu, đem cậu khoá chặt vào lòng.
Con của ta, cho ta xin lỗi, ta có lỗi với con. Anh đem cháo tới cho cậu, nhưng cậu không ăn, cậu không còn tâm trạng để ăn :
- Jiyong, em không ăn đâu. Anh...Anh ngủ với em nhé.
Anh mỉm cười, leo lên giường bệnh ôm cậu vào ngực, cằm kê lên mái tóc rối của cậu .
- Bảo bối, ngủ đi. Anh yêu em.
Seungri cười trong nước mắt, cậu vùi mặt vào ngực anh, dần dần ngủ đi về mệt mỏi.
Vài ngày sau đó, Dara và DaeSung tới thăm cậu, hai người an ủi cậu và chăm sóc cậu, nhờ vậy cậu cũng bớt được phần nào nỗi buồn, nhưng sức khoẻ vẫn giảm sút, chỉ 4 ngày Seungri giảm gần 3 kí.
- Mày ráng ăn được không Seungri ? Coi như nể mặt tao, đừng lo nghĩ nữa. Ăn vài muỗng đi. - DaeSung lo lắng.
Seungri tránh né :
- Tao...khụ khụ...tao mệt rồi. - Seungri nằm lại xuống giường, nhắm mắt. Cho cậu gặp Jiyong đi, cậu nhớ Jiyong lắm.
DaeSung đi ra ngoài cho thằng bạn nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Jiyong :
- Anh mau tới đi, Seungri yếu lắm. Đã 2 ngày không ăn rồi.
- Tôi tới ngay.
1 tiếng sau Jiyong đã có mặt ở cạnh giường Seungri, nhìn gương mặt tím tái, nhợt nhạt không sức sống của cậu, lòng anh đau thắt.
- Seungri....xin em...xin em đừng như thế.
Seungri từ từ hé mắt nhìn anh, một nụ cười nhợt nhạt trên môi :
- Jiyong, hôn em.
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng và nâng niu. Seungri chủ động hai tay quàng lấy cổ anh, níu anh lại với nụ hôn.
- Em yêu anh, Jiyong.
- Anh cũng yêu em, Seungri. - Anh vùi đầu hôn cổ cậu.
Vài tuần sau, Seungri cũng khá hơn chút chút, vì cậu biết là cậu và Jiyong không ai có lỗi, lỗi do cô gái ác độc kia.
- Em khoẻ rồi, anh cho em về nhà đi ~
- Được rồi. - Anh xoa đầu cậu.
Hai người đi lấy giấy xuất viện rồi cùng nhau trở về nhà.
- Cô ta....Cô ta hiện đang ở đâu ? - Seungri ngập ngừng hỏi.
- ...Ở trong tù.
- May thật. - Seungri thở dài. - Hãy để cô ta tự trả cái giá đó, đứa con xinh đẹp của em...sẽ không bao giờ trở lại....- Cậu thút thít.
Jiyong nhìn cậu, một chàng trai trẻ tuổi chứng kiến sự mất mát đứa con đầu lòng của mình, không gì có thể đau đớn hơn.
- Sau này anh sẽ giúp em sinh 5 đứa con luôn nhé. - Jiyong cưng nựng Seungri.

- ...5 đứa...Anh tính giết em hay sao ? - Seungri đỏ mặt.

" Con của ta, hãy yên nghỉ. Ta sẽ cố gắng trả thù cho con."

~


[Gri][Nyongtory] KWON TỔNG TÀI ĐỘC ÁCWhere stories live. Discover now