Chương 1: Trở về.

3.2K 54 4
                                    

Giới thiệu đôi chút về nhân vật: à, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi ^^ mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn.

- Hoàng Tuấn Đạt: 17 tuổi. Là con trai của Hoàng Hải Triều, người thừa kế của tập đoàn Hoàng Đại. "Con nhà người ta" trong truyền thuyết. Đẹp trai thuộc hàng level max với nụ cười làm bao nữ sinh đổ rầm. Thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Là người điềm đạm, chính chắn. Là đội trưởng độ bóng rổ Trung Học Thế Vũ.

- Trương Huỳnh Minh Uyên: 17 tuổi. Là con gái của Huỳnh Tố Huyên, giám đốc của tập đoàn thời trang Onew. Là 1 cô nàng xinh xắn, học giỏi. Tuy nhiên lại là 1 nữ hoàng băng giá, lạnh lùng đến phát sợ. 

- Trương Hạo Thiên: 17 tuổi, bạn thân chí cốt của Hoàng Tuấn Đạt, có cả một 1 fan nữ hùng hậu. Đẹp trai, học giỏi chỉ thua thằng bạn thân nó. Là một tên lưu manh bá đạo hạng 1, cũng thuộc đội bóng rổ Thế Vũ.

- Tống Khả Như: 17 tuổi. Là hotgirl của Thế Vũ, xinh đẹp cùng vóc dáng trời phú. Là con gái duy nhất của Chủ tịch Tống triều. Chảnh chẹ, kiêu căng, hống hách. Được cả một rừng nam sinh rắp tâm theo đuổi nhưng lại thích Hoàng Tuấn Đạt và quyết tâm cầm cưa tới cùng.

Vào truyện thôi ^^

____ Chương 1: ____

Đáp xuống sân bay đúng 5h30 sáng, nét mệt mỏi in rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Uyên. Đây không phải là lần đầu tiên nó đi máy bay, nhưng đây là lần đầu nó về Việt Nam sau 10 năm sống ở Mỹ. Đang đứng ngáp ngắn ngáp dài thì mẹ nó đẩy xe chất đầy vali tới. Hai mẹ con cùng nhau đón taxi để về nhà, là căn nhà trước đây của gia đình nó. Đúng là vẫn giống như 10 năm trước đây, căn nhà lớn với khoản sân rộng trồng đầy cỏ xanh, bên cạnh cây bằng lăng lớn là mọt chiếc xích đu màu trắng nó vẫn hay ngồi lúc nhỏ. Ngôi nhà sơn toàn màu trắng toát lên vẻ sang trọng nhưng vô cùng dịu nhẹ. Nó và mẹ đẩy chiếc cửa gỗ lớn để bước vào trong nhà. Khác hẳn với sự đơn giản bên ngoài, bên trong ngôi nhà trang trí với khá nhiều nội thất sang trọng với gam màu xanh nhẹ và kem làm chủ đạo. Tạo cho người ta cái cảm giác yên bình đến lạ. 

Đang mải ngắm căn nhà sau bao nhiêu năm xa cách thì có tiếng chân đều đặn bước đến. Đó là một người đàn ông cở 50 tuồi. Với bộ vest chỉnh tề cùng với nụ cười hiền hậu. Vừa nhìn thấy người trước mặt mình, Mình Uyên chạy đến vòng tay lên cổ người đàn ông rồi vui mừng nói:

- Ôi, quản gia Trương, con nhớ người quá đi mất. Hihi.

Chờ cô gái nhỏ buông ra, ông từ từ tiến lại chỗ hai mẹ con rồi cuối chào kính cẩn:

- Chào mừng bà chủ và tiểu thư quay về.

Bà Huyên cười nhẹ đáp lạ, sau đó ra hiệu cho người làm mang giúp hành lí lên lầu. Bà điềm đmạ nói: 

- Quản gia Trương, cảm ơn ông 10 năm qua đã chăm sóc chu đáo cho căn nhà không chủ này như thế. Tôi định về ở đây hẳn, có chuyện gì mới bay sang bên đó. Nhìn thấy ông vẫn khỏe, tôi thực sự rất cảm kích. 

Nói rồi bà từ từ bước về phòng đã chuẩn bị từ trước. Nhìn dáng đi ôn nhu của người đàn bà thành đạt khi chỉ mới 40 tuổi thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.

Cô ơi, con yêu con gái cô!Where stories live. Discover now