Chương 23

686 14 2
                                    

          Nhỏ nghe cậu nói xong đã hoảng hốt, tới nỗi chân đứng còn không vững. Anh thấy bất thường nên chặn cô lại, hỏi:

-" Có chuyện gì, nói anh biết?"

-" Túi...túi..túi xách của nó..." nhỏ như bị hoảng loạn, nói không thành câu, tay chân luống cuống tìm cái túi của cô mà không hay biết là nó đang ngự trị ở trong xe của anh.

-" Tiểu Uyên bị cái gì, có đúng không?" anh hỏi dồn, cố lay lay người cho nhỏ bình tĩnh lại. Bà nãy giờ ngồi im, nghe tới tên cô liền đứng phắt dậy.

-" Nó...nó.... công viên... bị ngất rồi" nhỏ hai mắt đã rưng rưng, anh và bà mặt liền trắng bệch, vừa lúc đó thì phục vụ lại dọn thức ăn ra. Anh chỉ vội thanh toán rồi kéo cả hai người đi, để lại cô phục vụ méo mặt.

*************************************************************

Từ lúc gọi cho nhỏ tới giờ đã hơn 5 phút, cô vẫn còn thở dốc, mồ hôi từ trên trán chảy ra như tắm. Cậu một phần lo cho cô, một phần lo sợ nhỏ từ bên kia sang không biết có chuyện gì không. Cô khều khều cậu, khó nhọc mở miệng:

-" Cậu.... nhất định... phải... giữ bí mật chuyện này. Làm ơn"

-" Rồi.. rồi. Bây giờ lo cho cậu đi đã."

Cô không cần nói cậu cũng biết mình phải làm gì rồi. Con bé ngốc này đến lúc này không lo cho mình mà còn lo cho người khác, thật không hiểu nổi mà. Cô tựa đầu vào vai cậu, hai mắt nhắm nghiền, cô mệt rồi. Vừa lúc đó, anh chạy từ phía bên kia sang, phía sau là mẹ và nhỏ. Anh chạy đến, để cô ngồi thẳng lại, cho cô uống thuốc. Thấy cô hơi tỉnh táo dần, anh mới thở phào. Nhỏ đứng bất động, từ lúc thấy cô ngồi thở đã không còn bình tĩnh nữa. Cậu đẩy cô cho anh, tự mình bước về phía nhỏ, kéo cô tựa vào vai mình, không nói gì, chỉ đứng như thế. Nhỏ lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng như thế chứ không hề đẩy cậu ra. Cả hai cứ đứng đó, không ai nói với nhau một lời nào.

-" Mẹ, con muốn nói chuyện." cô nhìn bà, ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

Anh ôm lấy cánh tay cô, để cô hơi tựa vào người mình rồi bước đi. Bà và cặp kia cũng đi phía sau. Có lẽ cô không hề hay biết, lúc cô mệt mỏi, tựa đầu vào vai cậu, có một người đã vô tình nhìn thấy cảnh đó. Hắn chỉ đứng đó nhìn, cười chính bản thân mình rồi quay đi. "cô và cậu đã phản bội hắn" đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ được như thế. 

**************************************************

Họ hiện tại đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Cậu đã nói nên về thì tốt hơn, nhưng cô nói không sao, cô cần nhờ họ một số việc nên cứ ở lại. Tình thế lúc này là bà ngồi ở chính giữa, cô ngồi bên anh, bên kia là hai đứa đang ngồi ở gần cửa sổ. Cô lên tiếng:

-" Mẹ kể đi... Tất cả" cô lấy lại giọng điệu lạnh lùng thuở nào của mình. Cậu và nhỏ đã lâu rồi không thấy sát khí của cô nên cũng hơi run.

Bà hít một hơi dài, mắt nhìn về phía xa xa nào đó, mệt mỏi đáp:

-" Ba của hai đứa và ông ta trước kia là bộ đội cùng chiến trường. Sau này hai người là bạn thân, anh em tốt với nhau. Chúng ta trước đây là hai cặp bạn bè vô cùng thân thiết, xem nhau như bạn thân trong gia đình. Hai đứa khi sinh ra đã được chúng ta xem như con ruột của mình.  Nhưng cho đến 10 năm trước đây thì biến cố lớn bắt đầu xảy ra."

Cô ơi, con yêu con gái cô!Where stories live. Discover now