Chap 8_Violets aren't blue

39 6 2
                                    

"Cậu..."

Thời gian như ngừng trôi, cô đọng lại trong một khoảnh khắc, tất cả ta chỉ có thể nghe thấy là tiếng thở đều, và nếu lắng tai, nhắm mắt lại và cảm nhận, thì còn có nhịp tim đập liên hồi nữa...

Hãy trả lại đây, những ngày còn thơ ấu

Trả lại đây, những cái ôm ấm áp

Trả lại đây, những ánh mắt trong sáng, ngây thơ

Người ta thường nói, hoa hồng có màu đỏ, và hoa violet thì màu xanh, đó là một định luật, con người ai cũng tin vào cái định luật ấy cả.

Nhưng không, hoa hồng sẽ chẳng đỏ khi một trái tim đã úa tàn, hoa violet cũng chẳng xanh khi một thân thể đã mất đi sức sống.

"Harry"

Cậu vươn tay định ôm lấy anh, nhưng những gì cậu nhận lại? Khoảng không khí trống trải, vô hồn.

"Làm ơn..đừng đụng vào tôi"

"Harry...mình..."

"Tôi đã nói rồi, tôi và cậu, coi như biến mất khỏi cuộc đời nhau."

*Rầm*

Tiếng cửa phòng đóng sập lại, trả về một không gian im lặng, buồn bã đến nhói lòng..

"Ni..Harry nó chỉ hơi căng thẳng thôi, con đừng có lo, rồi nó sẽ hết thôi"

"Mẹ à...con cảm thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ trước, để ngày mai con nói chuyện với mẹ sau, con xin phép"

____________________________________________

'Cậu ấy..giận mình đến như vậy sao?

Thật không hiểu nổi, mình về đây cũng chỉ vì cậu ấy

Mình chấp nhận bị hạ chức, chỉ để có thể gặp lại cậu thôi...

Harry à, mình nghĩ lúc về nhà biểu cảm của cậu sẽ khác cơ

Chuyện cũng đã 4 năm rồi, cậu bỏ qua không được sao?'

_______

*Cộc cộc*

"Ai vậy?"

"Hazza, là mình"

"...Cậu làm ơn đi giùm cho, với lại, đừng gọi tôi là Hazza nữa, tôi không quen đâu"

"Haz..Harry, mở cửa cho mình đi"

"..."

"Nếu cậu không mở là mình ngủ ngoài này đấy"

"..."

Tiếng *cộc cộc* phát ra tiếng cửa gỗ đã ngừng lại, anh ngồi đó, lặng im, chẳng nói tiếng nào. Anh chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình nữa. Gặp lại cậu sau 9 năm, đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng, nhưng những gì anh tìm thấy trong mình, chỉ là sự giận dữ mà thôi.

Đêm nay, sẽ dài lắm đây...

Đặt mình trên chiếc giường trắng tinh, anh nghĩ về những kỉ niệm ngày còn thơ ấu, mà không biết rằng, nước mắt vô thức cứ lăn dài trên hai gò má..

"Tôi hận em.."

Harry áp mặt vào gối, thì thầm. Thế rồi tiếng thì thầm ấy trở nên to hơn, anh lặp đi, lặp lại, hét lên một cách mơ hồ..

We were little [Narry]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora