Chương 173: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 2

25.8K 393 151
                                    




Hai mắt Duật Tôn nhìn chằm chằm vào rào chắn bị sập kia, ánh mắt của anh hướng về xa xăm, trong lòng một hồi nhẹ nhõm, rồi lại một hồi căng thẳng đến khó hiểu.

Trong lúc này anh lại một lần nữa nhớ tới Sanh Tiêu.

Duật Tôn lấy điện thoại di động ra, mở máy.

Thông báo đầu tiên hiện lên trên màn hình là mười cuộc gọi nhỡ của Mạch Sanh Tiêu.

Ngón tay của Duật Tôn nhẹ bấm phím gọi lại.

Sau một hồi chuông, anh nghe được giọng nói của Mạch Sanh Tiêu khẩn trương và lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tôn, sao anh lại tắt điện thoại? Em lo lắng gần chết, anh có sao không?"

Trong lòng của anh, lúc này mới hoàn toàn được thư giãn.

"Yên tâm, anh không sao."

Mạch Sanh Tiêu trong lòng cũng thả lỏng theo, cô thở phào, bàn tay không nhịn được đặt nhẹ lên ngực: "Liên lạc với anh không được, lòng em cứ một mực lo lắng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh."

Duật Tôn di chuyển xe, đem xe chạy nhanh ra đường lớn: "Chờ anh, anh sẽ cho em gặp một người."

"Ai vậy?" Cô hỏi ngay vì không thể chờ đợi được.

"A, trở về thì em sẽ biết."

Duật Tôn cúp điện thoại, rất nhanh vượt qua những chiếc xe ở phía trước.

Duật lão gia bị biến chứng và bị nhốt hơn 20 năm, bây giờ bên ngoài đã thay đổi chóng mặt, thành phố Nghênh An này biến chuyển từng ngày. Ông đã sớm không biết trở về đâu, Duật gia đã từng một thời tung hoàng ngang dọc, ai cũng không ngờ tới lại bị sụp đổ trong khoảnh khắc. Duật lão gia thở dài, ông lúc ấy tuổi tác đã cao, hơn nữa còn bị Viên Sơn Hùng ám toán. Ông cũng không ngờ rằng thân thể mình còn có thể chống đỡ đến giờ phút này.

Duật Tôn đưa ông trở về khách sạn, ông lão tinh thần sáng láng, khuôn mặt tỏ rõ đầy nét xuân quang.

Hôm nay ông cao hứng, Duật lão gia cầm tay cháu Tôn, thỉnh thoảng hỏi lung tung này nọ. Duật Tôn dẫn ông lên tầng mười, đứng ở trong hành lang bấm chuông cửa vang lên.

Mạch Sanh Tiều hầu như là chạy ra mở cửa: "Tôn, em chờ anh đã lâu. . . . . ."

Tầm mắt tự nhiên rơi vào khuôn mặt của Duật lão gia, Sanh Tiêu buông tay cầm ở cửa ra: "Tôn, vị này là. . . ?"

"Sanh Tiêu, là gia gia."

Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu trợn tròn, không che giấu được giật mình và rung động trượt ra khóe miệng, bên trong ánh mắt của cô có một hồi rưng rưng, trong lòng ầm ầm kích động: "Gia gia."

Một tiếng này, cô gọi ra vô cùng thanh thúy và trong trẻo.

Cô và Duật Tôn đều không còn song thân, bây giờ vẫn còn gia gia, không gì có thể dao động lòng người hơn so với tin tức này.

Duật lão gia ngắm nhìn Sanh Tiêu ở trước mặt, trong mắt ông, cô mười phần thì đủ mười phần vẫn còn con nít: "Ngươi là thiên kim nhà ai?"

Mạch Sanh Tiêu hình như có chút khó hiểu, cô nhìn về phía Duật Tôn đứng bên cạnh.

Trước khi đến khách sạn, Duật Tôn đã đem những chuyện phát sinh những năm gần đây đại khái nói cho Duật lão gia biết. Chuyện cha mẹ chết thảm anh chỉ nói sơ lược, cái tên Duật Tôn này là sau khi thoát khỏi căn cứ anh đã đổi. Lão gia bây giờ cũng tiếp nhận: "Tôn, Duật gia chúng ta khi đó đúng là danh môn vọng tộc, cháu dâu ta dĩ nhiên muốn môn đăng hộ đối với cháu."

Chìm trong cuộc yêu (Full) - Thánh YêuWhere stories live. Discover now