Chương 2

2.3K 103 0
                                    

Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, từ khi Mạc gia còn chưa phát tài. Mạc gia cùng Phương gia làm hàng xóm với nhau hơn mười năm, cực kỳ thân thiết quen thuộc.

Khi đó Mạc Trọng Ngôn trầm mặc ít nói, thành thục tự lập, em trai Mạc Chính Ngôn nghịch ngợm quậy phá, cả ngày gây chuyện sinh sự. Dù công việc của cha Mạc và mẹ Mạc bận rộn vội vã nhưng vẫn biết mọi chuyện, tuyệt đối không dung túng con trai, cho nên trong Mạc gia không ai hùa theo anh.

Chỉ trừ người hàng xóm Phương Mộc.

Chỉ có Phương Mộc không cảm thấy nhàn chán, vẫn luôn bên anh trong những trò đùa dai, chép bài hộ anh, gánh tội thay khi anh gây họa.

Trong trí nhớ của anh, hồi đó, mỗi ngày đều là ngày nắng đẹp, ánh sáng rực rỡ ấm áp.

"A Mộc, A Mộc... Có đó không?" Cậu nhóc đập cửa, đứng bên ngoài thúc giục.

Cậu bé mặc một chiếc áo lót giá rẻ, chân xỏ dép lê.

"Đến ngay đến ngay!" Phương Mộc nở nụ cười xán lạn, vừa nói vừa mở cửa ra. "Mẹ tớ đang ngủ, nói nhỏ thôi."

Gần đây, tâm trạng của mẹ càng ngày càng tệ.

Phương Mộc quay đầu lại ngó vào trong nhà, chắc chắn rằng mẹ không nổi giận, mới đóng cửa lại, gật đầu với một bé trai khác đứng bên cạnh: "Anh Trọng."

"Tại sao chào anh ấy trước, rõ ràng tôi gọi cậu ra cơ mà!" Mạc Chính Ngôn phồng má.

"Được rồi, đừng giận." Phương Mộc xoa loạn đầu cậu nhóc.

Phương Mộc thường lộ ra nụ cười dịu dàng, thương nhóc hơn cả anh trai ruột.

Mạc Chính Ngôn sờ sờ mũi, cố làm vẻ rộng lượng. "Hôm qua, tôi thấy dì Phương mua hoa quả, tí nữa mời tôi ăn dưa hấu."

Anh trai cậu nhóc đáp lại: "Đừng để ý đến nó, nhà anh cũng có chanh, chờ một chút anh lấy cho."

Anh cả Mạc lời ít mà ý nhiều.

Nhưng là người tốt cực.

Phương Mộc hơi ngượng ngùng. "Cám ơn anh."

Ngày đó, gia cảnh Mạc gia coi như thuộc tầng lớp trung lưu, khả năng kinh tế của hai nhà không chênh lệch nhiều, là hàng xóm lâu năm, mấy đứa nhỏ cứ như vậy lớn lên cùng nhau.

Mạc Trọng Ngôn thay cả nhóm lấy đồ ăn, hai đứa bé nhỏ hơn an ổn ngồi trên băng ghế ở lan can, ngắm nhìn đám mây trắng như chiếc bánh trung thu lơ lửng trên trời cao. Phương Mộc ngồi ngay ngắn, Mạc Chính Ngôn đong đưa chân. "Anh Uy nói với tôi, ngày nào đến chơi với anh ấy, có muốn đi cùng không?"

Phương Mộc nhíu mày. "Người đó hình như không đàng hoàng." Anh Uy là đại ca của lũ trẻ vùng bên cạnh, cả ngày hết đánh nhau lại ăn cắp.

Dưới lầu vang lên tiếng huyên náo từ đám người đang đá bóng.

"Tôi có chừng mực, dù sao chỉ một hai ngày không về nhà mà thôi, cha mẹ không biết đâu." Ánh mắt Mạc Chính Ngôn cong cong, nắm lấy bả vai Phương Mộc. "Anh Uy rất lợi hại, có thể đánh nhau."

Phương Mộc đáp lại, yên lặng nuốt câu "Tớ không thích anh ta" vào bụng.

"A Mộc không cần lo lắng, tôi hứa sẽ thường xuyên đến chơi với cậu." Cậu nhóc thật lòng hứa hẹn.

Vòng tròn đồng tâmWhere stories live. Discover now