Chương 47

644 34 2
                                    


Bỏ lâu quá rồi, chẳng biết còn ai nhớ đến không nữa ~ *thở dài nhìn xa xăm*

| Chương 47 |

Đưa Tô công tử về phòng ngủ của y xong, ta về tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi mới lại sang xem. Bùi Kỳ Tuyên đứng ở cửa phòng ngủ của Tô Diễn Chi nói với ta, "Phù tiểu hầu gia nói , theo lực mà hắn đã tính toán thì Tô công tử chắc phải đến lúc lên đèn mới tỉnh. Ta để Tiểu Thuận ra hiệu thuốc bốc vài thang thuốc khu hàn về sắc, vương gia uống tạm một chén trước rồi về phòng ngủ một giấc đi."

Ta xoa trán, "Cũng được, Tô công tử tỉnh thì bảo Tiểu Toàn qua báo ta một tiếng, ta qua luôn."

Bùi Kỳ Tuyên nói, "Về phòng vương gia nhớ xem cái này trước đã nhé."

Cái thứ Bùi Kỳ Tuyên đưa lão tử biết thừa, chính là thư Tô công tử nhờ Trung thúc chuyển lại. Ta đưa tay nhận lấy, cười bồi, "Bùi công tử, thư này cũng không phải thứ cơ mật gì. Trời nóng thế cứ mở cửa ra thì hơn, gió lùa mát mẻ."

Bùi Kỳ Tuyên thả tay khỏi cánh cửa, đến bên bàn ngồi xuống, "Đã nói với ngươi rồi, sau này gọi ta là Kỳ Tuyên."

Ta hắt xì một cái, ho khan một tiếng, mở phong thư, Bùi Kỳ Tuyên thong thả nói, "Thực ra chuyện Tô huynh hôm qua ta biết sớm hơn Trung thúc một chút. Có oán thì oán ngươi không chịu nghe rõ thôi."

Có oán thì chỉ oán ta không chịu nghe rõ thôi.

Giấy viết thư trắng tinh, chỉ có một dòng mực đen lù lù : [Đi tảo mộ người nhà ngày mai sẽ về.]

Bùi Kỳ Tuyên nhìn chặn giấy trên bàn, khóe miệng nhếch lên.

Xin con vào miếu Quan Công, chìa tra nhầm ổ, tự rước nhục. **!

Ông đây lần này phải đội mưa là vì cái gì ! X nó XXXXX Trung thúc !!!

Bùi Kỳ Tuyên nghịch thanh chặn giấy, nhếch miệng thở dài, "Cũng chẳng trách Trung thúc, vương gia năm đó ban khẩu dụ, ai dám nhắc tới ba chữ "Tô Hành Chi" thì lập tức chém kẻ đó. Người trong quý phủ của Tô huynh đều mai táng trong mộ địa của dòng họ, chỉ riêng có di vật của Tô nhị gia là chôn ở Ma Vân tự thôi." Ánh mắt rất có thâm ý đảo qua mặt ta, "Trung thúc lại không biết, Thái vương gia bây giờ là bình cũ rượu mới."

Như thiêu thân nằm thì ốp vào bóng đèn, còn lão tử đây thì ốp mình làm giấy dán song cửa. Chuyện của lão tử nói đơn giản thì là thế đấy.

Cho nên ta ngồi ở đầu giường Tô công tử, vừa xoa khăn lau nước mũi vừa cười trừ , Tiểu Thuận Tiểu Toàn Trung thúc lo sợ đứng cuối giường, sợ lão tử ngay phút sau sẽ trở mặt biến thân, lôi một thanh đao từ trong tay áo ra đâm chết Tô công tử.

Ta nói, "Tô công tử, bổn vương, bổn vương thấy trời mưa to quá, sợ đường trơn ngươi khó mà quay về. Khụ khụ,cũng muốn tiện đường dâng cho Tô nhị công tử một nén hương biểu lộ tấm lòng cố nhân, cho nên, khụ khụ, đến miếu tìm ngươi. Phù tiểu hầu gia hắn, khụ khụ, hắn ~~~ tóm lại, ngàn sai vạn sai đều tại ta, ngươi ..."

Khẩu khí của Tô công tử tự nhiên đến mức khiến lão tử cả người mất tự nhiên, "Diễn Chi đều tự hiểu được. Chỉ là có chút chuyện muốn nói riêng với vương gia ." Tiểu Thuận thưa một tiếng rồi nhanh chóng cùng Tiểu Toàn ra ngoài, chỉ còn lại Trung thúc vẻ mặt bất an nhìn hai chúng ta. Sau khi cửa khép lại, ta sì sụp lau nước mũi, Tô công tử nói, "Ta có vài lời, nhân dịp này nói riêng với Mã công tử. Lần này Diễn Chi hồi hương, về sau sẽ ở lại lâu dài, sẽ không cùng Mã huynh đồng hành đến Dương Châu và kinh thành nữa."

[Đam Mỹ] Hựu Nhất Xuân - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)Where stories live. Discover now