Chap 55: Là ai đã làm?

7.6K 692 52
                                    

Cốc cốc.

"Tôi vào được không?"

Yoongi cẩn thận đứng ngoài cửa phòng hỏi vọng vào bên trong. Đã rất lâu rồi hắn mới quay lại đây, nơi này vẫn như lúc trước vô cùng lạnh lẽo. Cảm thấy người bên trong nhất định sẽ không trả lời mình, hắn bèn đẩy cửa vào, trong phòng một mảnh tối tăm, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào một bóng người ngồi ở bàn làm việc.

"Hoseok, tôi đến đây để đưa cậu một thứ"

Hắn đều đều lên tiếng đi đến ngồi đối diện hắn, lôi từ trong chiếc cặp da một cuộn băng. Ngay lập tức, cuộn băng thu hút sự chú ý của Hoseok nhưng anh vẫn bình thản im lặng quan sát người trước mặt định làm gì.

"Đây là camera được đặt trước cổng nhà tôi, mong sẽ tìm ra được chút điều gì đó"

Yoongi thật tự nhiên đến gần đầu máy đặt bên phải căn phòng. Màn hình bỗng chốc vụt sáng, cảnh tượng trong đó đích thị là con đường trước mặt căn biệt thự của hắn. Hai người nhất mực quan sát màn hình, thời gian đã được chỉnh đến khoảng thời gian tối hôm đó. Đúng như Namjoon nói, Jungkook về nhà khá sớm, nhìn cậu xuất hiện, trong lòng hắn liền căng thẳng.

Jungkook bước đi có vẻ vội vã đến cánh cổng, dường như cậu cảm thấy có người theo sau mình. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, một bóng đen khác bất chợt xuất hiện phía sau cậu, không rõ hắn ta làm gì. Chỉ thấy Jungkook dần lả đi trong lòng người kia rồi cứ như vậy đem cậu đi mất.

Hoseok vốn an tĩnh liền lao đến đầu thu quay lại khoảnh khắc tên áo đen xuất hiện trên màn hình. Người này rất chu đáo, một chút kẽ hở cũng không để lộ, khuôn mặt đã bị khẩu trang che khuất không rõ dung mạo.

"Chết tiệt"

Anh gầm khẽ một câu.

"Namjoon cùng Jimin cũng đang ra sức tìm kiếm..."

"Namjoon? Là cái tên khiến Jungkook gặp chuyện?"

"Cậu ta cũng không muốn điều đó"

"Nói với tên đó, nếu không tìm được em ấy thì cứ chuẩn bị chết dưới tay Jung Hoseok này đi"

Anh thấp giọng đe dọa, Yoongi biết anh không nói suông. Hoseok nói được thì sẽ làm được. Hắn không có tư cách trách Hoseok, bọn họ vốn dĩ...giống nhau.

Cùng quá yêu một người.

...

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cổ tay một mảnh lạnh lẽo được đặt trên đỉnh đầu. Bản thân đã được nâng lên đặt trên một chiếc giường cũ trong căn phòng tối tăm, trong lòng liên hồi run rẩy.

Hắn ta sẽ làm gì?

Cậu thử giật tay ra khỏi dây xích nhưng đánh bất lực. Cùng lúc cánh cửa phòng bật ra, Jungkook liền ngừng lại hành động của mình, mắt mở to nhìn con người đang tiến gần về phía cậu.

"Ngươi...muốn làm gì?"

Hắn ta không trả lời, lại bật ra một tiếng như cười nhạo. Y đặt lên chiếc tủ đầu giường một cái khay không rõ rằng đang đựng những thứ gì. Y hướng sang nhìn khuôn mặt sợ sệt của cậu, bàn tay y nắm lấy cằm Jungkook mơn trớn, ánh mắt trong đêm như ra vẻ tiếc nuối.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ