Chapter 1

998 48 3
                                    

Sehun hít sâu một hơi cho đến khi không khí căng đầy lòng ngực ngay khoảnh khắc cậu vừa bước xuống xe bus. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, một ngày của cậu chỉ thực sự kết thúc khi hầu hết mọi người trong thành phố đã tìm đến giấc ngủ say. Nếu là trước đây, cậu sẽ hưởng thụ dư vị của sự im ắng hiếm hoi từ thành phố ồn ã này, nhưng gần đây thì cậu không còn như thế nữa, cậu bắt đầu cảm thấy bất an khi chỉ có một mình, trơ trọi giữa con đường vắng hoe.

Sehun tin tưởng vào giác quan nhạy bén của mình, tiếng bước chân của một ai đó với một nhịp độ vừa phải, thứ khoảng cách nửa vời mà kẻ đó dựng lên không làm cậu quên đi sự hiện diện của hắn ta. Nếu chỉ một vài lần như vậy, ta gọi đó là tình cờ, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng một khi hành động đó cứ liên tục xảy ra thì nó chính là sự toan tính.

Kẻ giấu mặt kia theo đuôi cậu đều đặn, một tuần từ ba đến bốn lần. Ban đầu, cậu cũng không mảy may để tâm lắm, cho đến tuần tiếp theo, cậu nhận ra hình ảnh hắn ta hiện lên trên gương chiếu hậu của chiếc xe tải đậu gần đó, với chiếc mũ trắng lụp xụp, áo hoodie đen, quần jeans rách và giày thể thao. Hắn ta ép sát người lẩn trốn vào bờ tường gần đó, không nhìn rõ mặt mũi.

Những lần sau đó, thay vì về thẳng phòng trọ, Sehun quyết định đánh lạc hướng hắn bằng cách đi lòng vòng quanh khu phố, cho đến khi cảm nhận không còn kẻ theo đuôi nữa mới thôi. Tất nhiên là cậu sẽ không ngu dại gì mà đâm đầu vào mấy con hẻm tối, thường thì cậu rẽ vào siêu thị tiện lợi ở đầu phố, mà gã đó thì chẳng bao giờ bước vào những nơi sáng sủa như vậy vì rất dễ bị phát giác, vậy nên cậu mới cắt đuôi được hắn.

Kế hoạch hiện tại của cậu cũng tương tự như trên, tấp vào siêu thị và chờ cho đến khi gã đó bỏ cuộc thì thôi. Nhưng không, hôm nay siêu thị lại đóng cửa, cậu rủa thầm trong bụng, may mắn đang mỉm cười với thằng biến thái chết tiệt kia. Ở một tình huống ngặt nghèo, cậu tin rằng bản năng tự vệ của con người sẽ trỗi dậy hơn bao giờ hết, bằng tất cả sức lực cậu lao nhanh ra đường lớn, nơi mà những hàng quán ăn hoạt động tích cực về khuya. Tiếng bước chân vẫn bám theo cậu từ phía sau, kèm theo cả tiếng thở gấp gáp của gã đó.

"Này, đi đâu vậy?"

Giọng nói quen thuộc từ một ai đó đánh thẳng vào màng nhĩ của Sehun, cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, là Kim Jongin và ông anh họ Kim Jongdae của nó.

"Đi... ăn. Tôi hơi đói, nên định tìm chỗ nào ăn khuya." - Sehun chóng hai tay lên gối, thở ra từng hơi nặng nhọc. Jongin vỗ nhẹ tay lên lưng cậu, giúp cho hô hấp của cậu trở nên dễ dàng hơn.

"Ô, thế thì đi với bọn tôi không? Tôi với anh Jongdae cũng đang tính đi ăn."

"Còn gì bằng!" Sehun mừng như bắt phải vàng, tất nhiên là cậu không dại gì mà từ chối cơ hội cắt đuôi thằng biến thái kia.

Jongin là bạn cùng trường đại học với cậu, nhưng không cùng khoa. Hai đứa quen nhau khi cùng làm bán thời gian trong một quán bar nhạc rock tương đối lành mạnh. Có thể cái nhìn của xã hội không mấy tích cực về tất cả vấn đề liên quan đến những chỗ như thế này. Nhưng cậu hoàn toàn thấy hài lòng với công việc tại đây. Thứ nhất là không có quá nhiều loại tệ nạn xảy ra trong quán so với những chỗ tương tự, thứ hai là với một công việc đòi hỏi ngoại hình nhưng không tốn quá nhiều sức vóc, thời gian linh hoạt, kiếm được nhiều tiền, cậu cho là chẳng còn gì tốt hơn nữa.

[Longfic | ChanHun | M] ExistenceWhere stories live. Discover now