Chương 010

178 5 5
                                    



Bàn tay bị giữ chặt, tựa như gông cùm xiềng xích không để cho cô giãy dụa chạy thoát. Cảm giác nhức buốt dần đến chết lặng. Hải Lam phẫn nộ, căm giận trừng mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt. Đôi mắt cô tựa như ánh lửa, muốn thiêu đốt chết hắn hàng vạn hàng nghìn lần.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một con rối mặc cho hắn điều khiến, xoay chạy vòng quay. Cô coi hắn là một kẻ vô cùng ti bỉ tiểu nhân, luôn lấy điểm yếu trí mạng, duy nhất của cô - Minh Tuyết ra để đe dọa uy hiếp, bắt cô phải thuần phục nghe theo.

Mặc dù em gái cô giờ đã cao chạy xa bay sang nước Mỹ xa xôi du lịch. Thế nhưng với thế lực to lớn của nhà họ Hoàng, liệu con bé có được an toàn thoát thân?

Tiếng bước chân đông đúc nện vang đều trên nền gạch mỗi lúc một gần, hòa cùng giọng nói xuýt xoa ồn ào của đám đông. Không cần phải quay lưng nhìn lại, Hải Lam cũng biết đám khách khứa sang trọng quyền quý của nhà họ Hoàng đã tới. Bất chợt bị nhiều ánh mắt đâm chọc sau lưng, khiến thần kinh cô càng thêm căng thẳng, suy nghĩ rối loạn.

Lẽ ra nữ nhân vật chính đang đứng trước mặt Chúa ở nơi đây không phải là cô. Lẽ ra cô chỉ là một nhân vật phụ, đóng vai trò mờ nhạt trong đám cưới này mà thôi. Vì sao tất cả mọi chuyện lại biến chuyển đến nghiêng trời lệch đất? Vì sao cô phải chịu đựng cảm giác tột cùng khuất nhục và tuyệt vọng thế này?

Khách khứa tự động ngồi vào hai dãy bàn ghế gỗ, phần nào bị lớp bụi của thời gian mài mòn. Ánh mắt họ nhìn chòng chọc vào bóng lưng của cô dâu và chú rể. Chỉ mong hai người một lần quay đầu nhìn lại để họ có thể được diện kiến dung nhan tận mắt.

Hàng ghế danh dự đầu tiên được tự động nhường cho bốn thành viên trong gia đình nhà họ Hoàng. Trong đầu đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, họ khoác trên mình một bộ mặt nạ. Nở nụ cười và thể hiện cảm xúc đúng mực.

Hoàng Phi Long nhìn vào bóng lưng của Hoàng Đông Kiệt và Hải Lam, như muốn đục thủng hai cái lỗ trên người bọn họ. Cho tới tận giờ, gã vẫn không chịu nhận là mình đã bị thua.

Phía bên kia, hàng ghế đầu tiên vẫn trống không, âm thầm nhắc nhở cho mọi người biết đám cưới này vẫn còn chưa hết điều kì lạ, khiến trong lòng họ kích động và hưng phấn không thôi. Nhất là đám phóng viên báo đài, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, tay cầm bút múa như bay trên trang giấy.

Cha xứ hơi nâng mắt nhìn đám đông trong hội trường. Chỉ một ánh mắt lướt qua, không cần lên tiếng nhắc nhở, mọi âm thanh xao động đều tự dập tắt, mọi người ngưng làm việc riêng, tập trung tinh thần chứng kiến giây phút trọng đại và thiêng liêng của buổi lễ cưới.

Chỉnh sửa gọng kính trên sống mũi, bằng giọng nói ấm áp và hiền hòa, cha xứ hiền từ nhìn cô dâu và chú rể, trích dẫn đọc câu hỏi kinh điển trong Kinh Thánh:

- Hoàng Đông Kiệt, con có đồng ý lấy Vũ Thị Hải Lam...

Khách khứa kinh ngạc, ồ lên. Nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau. Chỉ mới cách đây không lâu, tấm thiệp cưới được mời, trao tận tay, họ vẫn còn nhớ như in dòng chữ in tên của cô dâu - Vũ Thị Minh Tuyết. Vì sao hôm nay lại đổi tên thành Vũ Thị Hải Lam? Chẳng lẽ đây là một trò đùa, hay do cha xứ đọc nhầm tên?

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now