Chương 014

463 9 5
                                    

Mỗi con người đều có lòng tự trọng và nhân phẩm cần được tôn trọng. Sao anh ta có thể? Anh ta coi cô là gì?

- Hoàng Đông Kiệt đâu? Tôi muốn gặp anh ta! – Cô hướng ánh mắt về phía Quản gia Trần, cả người đang tức giận đến phát run. Hai nắm tay siết chặt.

Quản gia Trần trầm mặc nhìn cô, giọng nói khô cứng, đáp:

- Cậu chủ đang ở công ty. Nghe nói sắp có chuyến công tác, phải hai ngày nữa mới về.

Chỉ kịp nghe có thế, Hải Lam chạy phóng ra khỏi phòng. Mở toang cánh cửa phòng ngủ trên lầu ba. Chạy bộ trên bậc cầu thang dẫn xuống phòng khách. Bỏ mặc những con mắt hiếu kì, dò xét, ngập ngừng chưa biết chào hỏi thế nào của đám nhân viên trong nhà. Cô băng mình chạy xuyên qua khu vườn rộng lớn, hướng tới cánh cổng sắt cao lớn, màu xanh đen, đang đóng im ỉm. Máu nóng đang dồn lên não cô, ngay lúc này cô chỉ muốn hai mặt một lời, nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Đông Kiệt.

Hai cánh cổng sắt tự động mở ra hai bên. Không bỏ lỡ cơ hội, cô lách mình, chạy vượt qua. Ra đến bên ngoài cổng, cô cứ thế chạy bộ trên vỉa hè. Không phương hướng, không mục đích. Tựa như một con thú nhỏ bị nhốt trong cũi lâu ngày, nay có cơ may chạy thoát, hướng về vùng đất tự do.

Tuyn...tuyn...

Phía sau lưng cô vang lên tiếng còi xe. Chiếc xe nhanh chóng vượt lên ngang tầm với sải bước chân chạy của cô. Lập tức thu hút nhiều ánh mắt dò xét của người đi đường. Nhiều người điều khiển xe máy còn cố tình muốn ngoái đầu quay lại nhìn, suýt gây ra nhiều vụ va chạm xe đáng tiếc. Hải Lam bắt buộc phải dừng bước chân, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt tức giận, không vui nhìn Quản gia Trần đang đứng thẳng người, bên cánh cửa xe ô tô mở rộng.

- Mời cô chủ lên xe. – Đối với cô, giọng nói của ông lúc nào cũng máy móc, như một công thức toán học đã được lập trình sẵn.

Biết rằng cho dù mình có bỏ chạy đi bao xa, người quản gia luống tuổi này cũng sẽ kiên trì lái xe theo đến cùng. Hải Lam đành phải đặt chân ngồi lên xe. Quản gia Trần khởi động cho xe chạy, khung cảnh phố phường hai bên vệ đường vùn vụt lùi lại phía sau. Hải Lam dựa đầu vào cánh cửa kính xe, trầm mặc không lên tiếng. Ngọn lửa vô thanh vô thức đang âm ỉ thiêu đốt trong lòng.

Tập đoàn Hoàng Long nằm tọa lạc trên một khu đất rộng, cao hơn 50 tầng. Bốn bề xung quanh lắp ghép bằng kính, đang phản chiếu ánh nắng mặt trời. Chiếc xe ô tô vừa đỗ dừng trước cổng công ty, Hải Lam đã mở vội cánh cửa xe, bước xuống. Cô sải những bước chân thật dài, tiến nhanh vào tiền sảnh chính của tòa cao ốc.

Tiền sảnh rộng lớn, lát đá hoa cương sáng bóng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhân viên diện đồ công sở, trông lịch sự, trang trọng. Người qua kẻ lại, đều hiếu kì liếc mắt nhìn cô. Nhiều người thấy khuôn mặt và vóc dáng của cô, bắt đầu ngờ ngợ, có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp và trông thấy ở đâu. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên.

Không còn tâm sức để quan tâm tới ánh mắt đánh giá của người khác, cô sải bước về phía cầu thang máy. Lập tức bị nhân viên bảo vệ ngăn cản:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now