Chương 11: Cùng một loại người

310 31 5
                                    

Chap 11



Mặc dù đã để chế độ rung nhưng vì cái người nào đó cứ dai như đĩa, khiến Naruto bực bội vứt hẳn chiếc smartphone tội nghiệp vào cốc bia trước mặt đàn anh của mình. Kakashi thấy thế cũng kinh ngạc vỗ tay lộp bộp.

- Chê tiền nhiều quá xài không hết à ?

Thật ra nếu thấy phiền chỉ cần tắt nguồn là xong mà, đâu cần cáu bẩn thế. Nhưng có lẽ là vì đã có chút hơi men, sau một hồi không kiêng dè gì mà gào ầm đó lên rốt cuộc cũng rút hết sức lực của Naruto. Toàn mấy lời lẽ khó nghe, Kakashi vẫn chỉ giữ một nét mặt điềm nhiên rồi đưa ngón út ngoáy tai.

Và Naruto đã nhớ lại trong mơ màng, từng mảng kí ức như một cuốn phim tua ngược hiện lên trước mắt cậu.

Năm đó cậu vừa mới 6 tuổi, cái đứa trẻ non nớt ấy nhận được tin cả cha và mẹ cùng qua đời trong chính ngày sinh nhật của mình. Cậu ta đứng trước bia mộ cha mẹ, bất lực như một con chim bị bẻ gãy cánh. Phía sau lưng là những lời chia buồn đầy cảm thông, nhưng cậu không còn sức lực đâu mà để ý...mi mắt không chịu được sức nặng của giọt nước, cứ thế mà lăn dài trên gò má cậu nhóc. Sau biến cố đó cậu được hai người bác nhận nuôi, cũng nhờ đó cậu nói chuyện nhiều hơn với người chị họ chỉ vừa gặp mặt 2,3 lần của mình. Đã có một khoảng thời gian yên bình khiến cậu cứ ngỡ vết thương trong lòng mình đã lành, nhưng cuộc đời luôn rất tàn nhẫn. Cậu lại tiếp tục đánh mất hai người bác thân thương của mình. Khi đứng trước hai thân xác cháy đen và Karin đang gào khóc thảm thiết, cậu bé Naruto 15 tuổi chợt nhận ra chuỗi bi kịch này vốn dĩ không có hồi kết.

Sau lần đó, đã có rất nhiều tin đồn không hay về cậu. Cậu còn nhớ rõ, chưa một phút nào quên được hình ảnh người em gái của bác chỉ thẳng vào mặt mình và nói: Mày là con quái vật, mày chỉ toàn đem đến xui xẻo cho người khác. Nhưng Naruto càng nhớ kĩ hơn cái bóng lưng của người chị họ chỉ hơn mình một tuổi đã đứng trước cái chỉ tay, đường hoàng che chắn cho cậu. Lần đầu tiên cậu biết rằng trên thế giới này mình vẫn còn một nơi để dựa vào.

Cũng năm đó, Karin phải bỏ học giữa chừng để tiếp quản lại việc trông coi khu tập thể của mẹ mình. Cứ tưởng sẽ yên ổn nhưng khu đèn đỏ là nơi chứa chấp bọn người thế nào cơ chứ ? Cả cậu và Karin đều biết việc bọn chúng đến gây sự chỉ là chuyện sớm muộn. Cũng phải cảm ơn những năm tháng đó đã mài giũa họ trở thành những kẻ tinh ranh nhất, những kẻ không hề dễ bắt nạt, những kẻ sẵn sàng đạp đổ người khác vì lợi ích. Có lẽ Karin không để ý mấy đến con mắt của người đời, nhưng cậu thì đã quá chán nản và mệt mỏi...Nên là mâu thuẫn cứ thế mà xảy ra. Nhưng những trận cãi cọ lặt vặt đó vẫn chưa bỏ bèn gì, việc cậu nhận việc ở hãng phim người lớn như một cơn sóng đánh bay sự kiên nhẫn cuối cùng của Karin. Kết quả là cậu chấp nhận dọn ra khỏi chung cư để kiếm tiền còn hơn cứ suốt đời phải ăn bám chị mình...Cứ thế mối quan hệ của họ bây giờ cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.

Naruto biết Sakura có một người em trai, thằng nhóc hay đến trường quay để đưa mấy thứ đồ lặt vặt cho chị gái mình. Mối quan hệ của họ cực tốt và điều đó khiến cậu có chút ghen tị. Cậu có từng hỏi vu vơ Sakura rằng cô ấy có bao giờ mâu thuẫn cực điểm với em trai mình chưa. Cô không hề cho cậu một câu trả lời rõ ràng, chỉ hơi ngạc nhiên rồi đáp nhẹ như không: Giải quyết được hết.

[Longfic][SasuSaku] Adult World (Drop)Where stories live. Discover now