Chương 13: Sự ấm áp giữa đêm đông

333 32 4
                                    

Chương 13

Con người đã sống ở Tokyo thì phải chấp nhận không bao giờ có được giấc ngủ bình yên. Dù không phải ăn chơi thác loạn thì cũng bị công việc đè chết. Bằng chứng là đã hơn nửa đêm rồi nhưng khu tòa soạn nằm sừng sững phía đông Kabukicho vẫn mở đèn sáng choang.

Cũng tại một văn phòng lớn phía bên trong, tiếng thảo luận vang lên không ngừng. Sau một hồi lan man, vị tổng biên tập đẩy gọng kính khoa trương của mình lên trên gương mặt niềm nở.

- Về cái kết cuối truyện mang chút hụt hẫng, nhưng tôi nghĩ nó khiến cho câu chuyện có phần đặc biệt hơn. Tóm lại đối với tác phẩm này rất có triển vọng! Tôi đặc biệt rất thích cá tính của nữ chính. Rõ ràng với mẫu người này không khó để bắt gặp ngoài đời, nhưng khiến người khác không thể lơ đễnh được.

Ngón tay của vị tổng biên tập liên tục lăn chuột trông có vẻ như rất thích thú, màn hình ngập chữ phản chiếu qua hai mảnh thủy tinh dày cộm. Sasuke thì chẳng mấy quan tâm đến tâm trạng anh ta, từ đầu đến cuối không đáp một lời.

- Nói tôi biết đi Sasuke ! Thiên thần này do cậu lấy cảm hứng từ ai đó phải không ? Cô ấy có thật ngoài đời phải không ?- Vị tổng biên tập chuyển hướng sang Sasuke, ánh mắt long lanh có vẻ như đang muốn nhờ anh làm "bà mối".

Trước những câu hỏi dồn dập của anh ta, trong đáy mắt Sasuke bất chợt thấp thoáng một hình bóng của người con gái bé nhỏ nhưng rồi cũng tan biến khá nhanh. Anh chỉ hơi cong môi cười trừ rồi khẽ đáp lại.

- Không, không có.

Nét mặt vị tổng biên tập liền biến hóa thành một cảm xúc khác.

- Tiếc nhỉ.

Sasuke đưa mắt xuống nền nhà sáng bóng.

Tiếc ư ? Phải rồi. Dù mẫu người như cậu ta không thiếu, nhưng vẫn khiến đàn ông điên đảo. Họ thích một cô gái như thế sao ? Ngốc điển hình, mấy trò chỉnh sửa video thì hay ho lắm...Thực tế là chỉ bước chưa đến năm bước chân thôi cũng ngã u đầu được. Lại còn luôn tỏ ra tốt bụng, rồi sao...cậu ta luôn đối xử như thế với bất cứ ai. Còn cả cái tính kiên cường không cần thiết đấy nữa. Đừng trách anh ích kỷ, khi yêu thì ai mà chẳng muốn mình là chỗ dựa quan trọng nhất trong mắt người kia ?

Cái đáng sợ hơn là, sự tuyệt tình lúc chia tay của cậu ta anh cũng đã từng tận mắt chứng kiến. Với kiểu người đó, thứ được ưu tiên là công việc chứ không phải tình cảm.

Vậy nên đối với Sasuke, Haruno Sakura là kiểu người chỉ có thể làm bạn chứ tuyệt đối không được yêu.

Mà sao tự nhiên lại nói đến chuyện yêu đương ở đây nhỉ. Buồn cười chết đi, càng ngày anh càng không hiểu nổi mình nữa rồi.

Vị tổng biên tập hiểu lầm sự trầm lặng của Sasuke, anh ta hơi ngượng ngùng tự tìm đường lui cho mình.

- Thời gian sắp tới có lẽ chúng ta phải gặp nhau nhiều hơn để bàn về việc in ấn và xuất bản. Giờ thì cậu có thể về được rồi.

Lúc này Sasuke mới chợt ngẩng lên, anh gật nhẹ đầu rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Còn vị tổng biên tập vẫn chăm chăm vào bản thảo trông có vẻ rất tâm đắc, chậc lưỡi liên tục.

[Longfic][SasuSaku] Adult World (Drop)Where stories live. Discover now