Chương 63: Tra tấn

3.9K 106 0
                                    

"A --" Gió sớm nhẹ nhàng xao động, mang theo tiếng trung niên nam tử thê lương quát to.

Mọi người lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tiểu kim chồn Cầu Cầu đem móng vuốt túm vào đầu vai trung niên nam tử, răng nanh sắc bén gắt gao cắn mũi trung niên nam tử.

"Ngươi cái con chồn đáng chết, chán sống sao?" Trung niên nam tử rống giận xong, bàn tay nhanh chóng nâng lên. Ngay tại lúc năm ngón tay hắn sắp chạm đến thân hình Cầu Cầu, chuẩn bị đem nó xách lên khỏi mũi mình, hết sức đập trên mặt đất.

"Chi chi chi, chi chi. . ." Cầu Cầu nhanh nhẹn nhảy dựng lên, xảo diệu tránh được tập kích của trung niên nam tử. Tiếp theo, nó tựa như bị lửa đốt chạy đến trên đỉnh đầu trung niên nam tử.

Tiểu móng vuốt ngoan tuyệt kéo lấy tóc trung niên nam tử, nó nghiêng đầu, răng nanh sắc bén không chút lưu tình cắn lỗ tai trung niên nam tử.

"A --" Cùng với tiếng rống thê lương của trung niên nam tử, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đường cong màu đỏ. Tiếp, liền nhìn thấy lỗ tai của trung niên nam tử thế nhưng rơi xuống mặt đất.

"Hí. . ." Nhóm dân chúng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình run rẩy vội vàng tránh sang hai bên.

"Chi chi chi, chi chi chi. . ."

-- Bại hoại, cho ngươi khi dễ tiểu chủ tử. Ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi!

Thân hình Cầu Cầu như tia chớp nhảy lên, vạn phần linh hoạt tránh đi tập kích của trung niên nam tử, đồng thời răng nanh sắc bén thế nào, nhanh chóng hung hăng cắn thế nào.

Trung niên nam tử thấy chính mình không thể đả thương Cầu Cầu, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, động tác trốn tránh của hắn càng mau, Cầu Cầu lại cắn càng hăng say.

Chỉ trong nháy mắt, trung niên nam tử đã lâm vào trạng thái khổ không thể tả.

Tóc của hắn không chỉ bị móng vuốt của Cầu Cầu biến thành hình ổ gà, mà trên mặt cũng có vô số móng vuốt rớm máu, xiêm y bị Cầu Cầu cắn thành mảnh lộn xộn khoác trên người.

Nhóm dân chúng một bên mồ hôi lạnh bùm bùm lăn xuống, khóe miệng co rút nhìn về phía trung niên nam tử bị Cầu Cầu tra tấn cả người máu chảy đầm đìa, đồng thời trong lòng âm thầm nói: con chồn này. . . Điên rồi!

Thấy tình hình như vậy, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng không khỏi nhíu mày.

Tất cả động tĩnh của Thụy vương phủ bọn họ đều phái người giám thị, bọn họ đương nhiên biết nó chỉ là tiểu chồn đêm qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mang vào vương phủ. Bất quá, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, năng lực công kích của tiểu chồn này cường hãn như thế.

"Hình xăm hắc điêu." Trong môi Hiên Viên Diễm tràn ra bốn chữ, hai tròng mắt tản ra hàn khí thị huyết nhìn về phía trước ngực trung niên nam tử.

Xiêm y của trung niên nam tử bởi vì bị Cầu Cầu cắn xé thành mảnh nhỏ, hình xăm hắc điêu bay lượn trước ngực hắn, rõ ràng bại lộ dưới ánh mặt trời.

"Hình xăm hắc điêu? Khó trách ta cảm thấy trung niên nam tử này cử chỉ ngôn hành thập phần cổ quái a, nguyên lai hắn là người của Tây Thần Quốc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Diễm, mâu quang u lãnh nhìn trước ngực trung niên nam tử.

Đặc Công Tà PhiWhere stories live. Discover now