Chap 24: Đến Lúc Rồi!

667 59 0
                                    

Tại phòng bệnh, Luhan ngước mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt không ngần tuôn. Phải, cậu sai rồi. Cậu đã vọng tưởng rằng cậu đã bước chân được vào thế giới của Sehun. Cậu đã có vị trí nhất định trong tim của Sehun rồi nhưng không, sự thật chẳng phải vậy. Cậu chỉ đang ảo tưởng vị trí của chính bản thân mình mà thôi... Thì ra Sehun trước giờ vẫn vậy, trong lòng cậu ấy chỉ có Minhyuk, mỉm cười chua xót cậu tự trách mình ngu ngốc...

Kris đứng đó, anh vẫn như xưa, vẫn chỉ trầm lặng nhìn cậu đau lòng vì người con trai khác không phải là anh. Nhìn từng giọt nước mắt của cậu, anh lại càng hận bản thân mình hơn, hận không thể lo lắng cho cậu, hận không thể đến bên cậu và nói rằng "Ổn cả rồi, đã có anh bên cạnh em rồi". Kris tự cảm nhận được rằng anh thật hèn nhát, lúc nào anh cũng tự trách bản thân mình rằng "Kris à, mày là 1 đứa hèn nhát, biết nói từ năm 3 tuổi nhưng sao bây giờ chỉ có 1 câu 3 chữ mà suốt ngần ấy năm cũng không đánh vần ra được"...

Còn về Luhan, vì sức khỏe của cậu từ nhỏ đã không tốt nên cậu khóc được một lúc rồi lại thiếp đi. Kris đến bên giường cậu, mỉm cười chua xót, đắp lại chăn cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ban công châm 1 điếu thuốc. Anh mong rằng khói thuốc có thể mang đi chút buồn phiền của anh.

Đang ngẩn ngơ hút thuốc thì từ hành lang phòng bệnh kế bên, một cậu thanh niên mặc bộ đồ gấu trúc đang trèo từ cửa sổ xuống. Cậu cũng nhìn thấy anh, cậu nở nụ cười thật tươi rồi ra dấu bảo anh giữ bí mậy. Anh vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi điếu thuốc cháy hết, gạt tàn rớt trúng ngón tay anh, anh mới giật mình. "Thì ra trên thế giới này còn có 1 người có nụ cười tỏa nắng như nai nhỏ nhỉ!?" Nghĩ rồi anh tự cười "Cậu nhóc đó chắc cũng cỡ tuổi Luhan" Nghĩ lại về hình ảnh cậu nhóc panda trốn viện anh cười rất tươi, trong suốt ngần ấy năm đây có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất của anh từ khi Luhan đi. Vứt điếu thuốc, anh đút tay vào túi quần ung dung bước vào phòng bệnh.

Nhưng mà đời không như là mơ, điều anh lo sợ nhất cũng đã tới. Bọn giặc đã xuất hiện và đang tàn phá phòng bệnh của Luhan.

_Aishhh...Tên Sehun đó đúng là, chuyện của quá khứ rồi còn không chịu buông bỏ_Baekhyun miệng còn cạp táo phát biểu

_Chuẩn luôn, tên vong tình đó, tao phải đánh cho nó nhừ tử mới hả dạ_Vừa nói Jimin vừa đánh J-Hope làm ví dụ

_Đúng đúng đúng, đánh cho ba má nó nhận nó không ra luôn_Baekhyun

Jimin và Baekhyun cứ kẻ ting người hứng làm náo loạn cả căn phòng, còn Chankyung và Chanyeol càng phá hơn, lấy bút lông vẽ đầy mặt Luhan. Luhan vì đang bệnh không có sức chống trả nên chịu đựng mà nằm yên.

Kris bước vào, thở dài ngao ngán. Anh nhẹ nhàng bước chân vào phòng, từ từ tiến lại góc phòng, từ tốn cầm cây chổi lên và quát:

_Anh đếm từ 1->5 đứa nào còn ở trong phòng giết k tha

Cả bọn chạy trốn ráo riết, trước khi đi, hai anh em Chanyeol và Chankyung còn chạy ngang qua vẽ mặt mèo cho Kris rồi mới chạy.

Thở dài một lần nữa, anh bước vào toilet nhúng khăn lau hết vết mực trên người cho Luhan. Luhan nhìn mặt mèo của Kris liền cười đến vui vẻ. Kris thấy tâm trạng Luhan đã khá hơn cũng rất vui

_Nhìn thấy anh bị hại thảm như vậy em vui lắm hả!?

_Haha...Vui chứ haha. Kris mặt lạnh nay còn đâu hahaha

Kris cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ngoài cửa phòng bệnh, có một người đứng đó dõi vào phòng, nhìn cậu cười vui vẻ, tim người đó như bị bóp nghẹt. Có lẽ từ lúc đó đến bây giờ, cậu chưa bao giờ làm cho Luhan cười vui vẻ đến vậy. Mỉm cười khinh bỉ chính bản thân mình rồi bước đi...

Quay lại phòng bệnh

_Anh à, thích Sehun có lẽ là điều hoang đường nhất em từng làm. Giống như trời thì đang đổ 1 cơn mưa còn trong lòng em đang ấp ủ 1 tia nắng vậy_Luhan mỉm cười

Kris cũng chỉ biết nhìn cậu, anh im lặng. Anh không biết làm gì lúc này cả. Anh từ nhỏ đã là người không giỏi biểu lộ cảm xúc, anh không biết an ủi cậu như thế nào ngay lúc này cả.

Luhan đánh vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi nữa

_Có phải đã đến lúc em nên từ bỏ không anh!?

_Ừ, đến lúc rồi

Anh nhìn cậu ánh nhìn chứa chan rất nhiều sự yêu thương

_Xuất viện rồi, em muốn đến Paris để thư giãn.

_Ừ, anh nghe em hết. Bây giờ em nghỉ ngơi đi.

Kris nhìn cậu chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cảm xúc của anh với cậu không còn như lúc trước nữa, mà hình ảnh cậu trong tâm trí anh lại càng mờ dần đi thay vào đó lại là hình ảnh của cậu bé gấu trúc.

Hết Chap 24

[Longfic][ChanBaek][Vkook][Hunhan] Tớ thích cậu, thật đấy ><Where stories live. Discover now