Chương 22

5.3K 278 4
                                    




Chương 22


Nếu xem nhẹ sự việc không mấy khoái trá trước đó thì đề nghị của Lê Phi Yên là hợp tình hợp lý, nhưng mà đối với Ôn Mạt Uyển thì Lê Phi Yên thuần túy là không có việc gì làm nên tìm ngược, nàng chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu chuyện cổ 'Sói đến' hay sao, một người như thế nào có thể hai lần rơi vào cùng một cái bẫy? Cho dù trên thế giới này thực sự có người như vậy thì cũng tuyệt đối không phải là Ôn Mạt Uyển.

Ôn Mạt Uyển đã rất muốn đem Lê Phi Yên nắm đến mà đánh cái mông nàng một trận, nhưng Ôn Mạt Uyển vẫn bảo trì lễ phép, uyển chuyển cự tuyệt: "Không được, quá muộn rồi ta phải về nhà."

Lê Phi Yên không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào khi Ôn Mạt Uyển nói như vậy, nàng từ trên xuống dưới quét Ôn Mạt Uyển một lần, nói: "Ngươi chờ một chút, mở cốp xe lên đi."

Ôn Mạt Uyển khó hiểu ý này nhưng nghe theo, Lê Phi Yên đi tới sau xe rất nhanh ôm một đến một cái áo khoác lớn từ cửa kính xe quăng vào trong: "Ngươi còn mặc lễ phục hở lưng vậy mà cũng không biết đem áo khoác đi ra theo."

Áo khoác màu xám lông nhu thuận nằm ở trên đùi, Lê Phi Yên còn đứng cách cửa kính xe mà mỉm cười, để lộ ra tám cái răng trắng tinh nói: "Cúi chào, ta đây đi lên."

"Ngủ ngon." Ôn Mạt Uyển khách sáo mà đáp lại một câu, đón nhận bóng lưng của Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên kéo làn váy, nhấc chân nhẹ bước lên hai ba bậc thang, thân ảnh được lễ phục phụ trợ càng trở nên thướt tha tuyệt đẹp.

Ôn Mạt Uyển cầm lấy áo lông mềm mại nghiêng đầu nhìn Lê Phi Yên đi từ đường xe chạy đến cửa lớn, Lê Phi Yên mặc lễ phục lộ ra hai cánh tay, làn váy thật dài nhịp nhịp mà chấm mặt đất, trên nền đá cẩm thạch truyền đến tiếng giày cao gót thanh thúy, Ôn Mạt Uyển nghe đến động tĩnh của Lê Phi Yên từ gần hóa xa liền vặn chìa khóa chuẩn bị đi, tiếng động cơ vang lên thì tiếng giày cao gót lại đột nhiên vang lên lần thứ hai, Ôn Mạt Uyển trực giác có thể là Lê Phi Yên, xoay cửa kính xe xuống quả nhiên thấy Lê Phi Yên từ bên kia cửa thủy tinh chạy tới, lúc đến gần vẫn còn thở dốc, không đợi Ôn Mạt Uyển nói chuyện thì Lê Phi Yên đã cúi người nghiêng đầu ngoài cửa sổ xe hỏi: "Về đến nhà có thể hay không gởi cái tin nhắn cho ta?"

Gởi tin nhắn cho Lê Phi Yên?

Ôn Mạt Uyển khoát tay lên vô lăng kinh ngạc nhìn Lê Phi Yên: "Ngươi nói cái gì?"

Lê Phi Yên nhướng mày: "Gởi cái tin ngắn cũng không chịu?"

Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên biểu tình nghiêm trang chững chạc nên hỏi: "Muốn ta gởi tin nhắn cho ngươi, là phải nói cái gì?" Ôn Mạt Uyển còn thật sự đặt câu hỏi, nàng xác thực không biết Lê Phi Yên vì cái gì lại đề xuất cái yêu cầu không đầu không đuôi như vậy.

Lê Phi Yên khinh thường: "Ngươi chưa uống qua trà sữa có thể tha thứ nhưng sẽ không gởi cho người ta cái tin nhắn là không thể nói nổi, hay vẫn là nói ngươi chán ghét ta?" Lê Phi Yên thuần túy dùng phép khích tướng, nàng chưa từng cảm thấy Ôn Mạt Uyển chán ghét nàng, bởi vì nàng không chán ghét Ôn Mạt Uyển, không phải có câu nói ngươi đối người khác như thế nào thì người khác liền đối xử lại với ngươi như thế không phải sao, cho nên sự hỗ động giữa nàng cùng Ôn Mạt Uyển vẫn là tốt đẹp, ít nhất Lê Phi Yên luôn cố gắng sáng tạo không khí hài hòa hữu hảo.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtWhere stories live. Discover now