Chương 37

4.2K 228 7
                                    

Chương 37

Ngọt ngào? Lê Phi Yên vậy mà còn nói loại tiếp xúc thân mật này sẽ có cảm giác ngọt ngào? Ôn Mạt Uyển không hiểu, nàng không biết là do Lê Phi Yên rất mẫn cảm, hay vẫn là do nàng quá chậm tiêu, tóm lại, nàng cho rằng loại tiếp xúc ở mức độ này không có khả năng mang đến cảm giác ngọt ngào. Ôn Mạt Uyển trong nội tâm nghi hoặc nhưng nàng lại không thể trực tiếp hỏi Lê Phi Yên nữa, ngọt ngào là cảm giác gì? Nếu nàng hỏi tiếp thì sẽ đại biểu nàng nguyện ý thảo luận vấn đề này với Lê Phi Yên, hoặc có thể nói, cam chịu rằng nàng cũng như Lê Phi Yên vậy, cảm thấy ngọt ngào.

Cho nên, chớ có lên tiếng là được rồi.

Vì thế Ôn Mạt Uyển nói với Lê Phi Yên: "Hệ thống cảm giác của ngươi không khỏi rất phong phú."

Lê Phi Yên hỏi: "Ngươi đây là đang khen ta, hay là đang chì chiết ta?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet."

Lê Phi Yên khó hiểu: "Có ý gì?"

Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên: "Kịch của Shakespeare, Hamlet. Ngươi chưa từng nghe qua?"

Lê Phi Yên ôm tay nhìn Ôn Mạt Uyển, đuôi lông mày một chọn: "Ta không đọc nhiều sách lắm, mấy loại kịch diễn này cũng không ai dạy ta."

Ôn Mạt Uyển lúc này mới lại nhớ ra Lê Phi Yên nói nàng năm nay vừa tròn 19 tuổi, trước đó căn bản không học qua trường lớp gì, Ôn Mạt Uyển nghĩ cho dù Lê Phi Yên làm một học sinh, mặc dù vẫn học từ mẫu giáo đến lúc tốt nghiệp đại học, cũng chưa chắc nàng có thể nhớ kỹ cái gì. Nghĩ như vậy, Ôn Mạt Uyển ngoại trừ cảm thấy có hơi áy náy đạo đức khi dùng một cái ví dụ có chút cao cấp trước mặt Lê Phi Yên ra thì cũng không biết là mình có sai lầm gì.

Trài lại Lê Phi Yên cũng không thèm để ý, kỳ thật Lê Phi Yên âm thầm cảm thấy, thời điểm này Ôn Mạt Uyển có thể tiến hành đối thoại bình thường với nàng cũng đã thật cám ơn trời đất, lần trước ở nhà trọ Ôn Mạt Uyển chính là mặt cường ngạnh lạnh lùng đẩy nàng ra, hôm nay Ôn Mạt Uyển không chỉ chống cự không ngoan cường như trước, ngược lại còn hôn nàng, tuy rằng hời hợt nhẹ nhàng chạm vào nhưng với Lê Phi Yên mà nói quả thật chính là khác biệt như trời và đất.

Nói thế nào đây? Thật giống như vương tử chờ công chúa Rapuzel ba ngày ba đêm dưới tòa tháp cao lúc vừa xoay người lại rốt cuộc nhìn thấy cây thang bằng tóc dài của công chúa, cho phép hắn lên tháp ước hẹn tình yêu, Lê Phi Yên cũng không có có ý định cầu tình Ôn Mạt Uyển, hôm nay chủ đề giữa các nàng rõ ràng chính là một núi không thể có hai vợ, chính thất cùng tiểu tam phải một đi một ở, kết quả thì là Lê Phi Yên khoan thai gọn ghẽ mà đi rồi, thế nhưng nàng đi rồi quay lại, Lê Phi Yên không rời đi không phải vì kim chủ Diệp Nam Thành, mà là lão bà của kim chủ, Ôn Mạt Uyển.

Mà trước đó, Lê Phi Yên cũng không biết mình đối Ôn Mạt Uyển là có cảm giác gì, tựa như món ăn bị giấu kín trong nồi áp suất, lúc áp lực chưa đạt đến mức lớn nhất thì ngươi không thể mở nắp nồi xem món ăn độ mềm của món ăn, ngươi chỉ có thể yên tĩnh mà chờ đợi, chờ đợi tất cả sức nóng gom góp, chờ đợi áp lực tăng lên, chờ đợi sợi dây giới hạn bị xông qua một cách mạnh mẽ, tựa như thẳng đến một phen hỗn loạn mà dây dưa kịch liệt vừa phát sinh trôi đi qua, nàng mới hiểu được nàng đối Ôn Mạt Uyển là tâm hoài bất quỹ, từ trước lúc nàng có thể tiếp thu thì nó đã nảy sinh.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtWhere stories live. Discover now