1

824 44 10
                                    


Đêm thanh vắng, tiếng khóc nỉ non.

Sau khi kì thi Đại học kết thúc, hơn một tuần qua, ngày nào cũng vậy, Trương Nghệ Hưng đều đến nhà Ngô Diệc Phàm ăn vạ.

Vì sao ư ?

À, bạn học Trương tội nghiệp của chúng ta sau bao năm đèn sách cần mẫn, thẳng thừng từ chối mọi cuộc bay, cuối cùng lại trượt đại học.

Ví dụ như ngày hôm nay, giống như mọi ngày bắt đầu từ hơn một tuần trước, Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh rút giấy ăn đưa cho Trương Nghệ Hưng lau nước mũi tèm lem, lặng lẽ làm cái thùng rác.

"Huhu ... Tại sao tôi lại trượt cơ chứ ... Huhu ... Diệc Phàm ... Cậu nói xem ... Tôi không tốt ở chỗ nào ..."

Ngô Diệc Phàm chỉ vỗ vai Trương Nghệ Hưng an ủi, không dám nói một lời nào. Rút kinh nghiệm từ lần gần nhất chủ động đưa ra lời khuyên, bạn Trương đã gào lên thảm thiết rồi còn đấm hắn mấy cái, sau đó tiêu sái bỏ về.

... Im lặng là vàng mà im lặng là vàng ...

"Huhu ... Tôi đã ... Chăm chỉ như vậy ... Mà lại trượt mất .. Huhu .. Sau này ... Biết làm gì đây ..."

Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh lại lặng lẽ phản đối. Gì chứ ? Năm sau tập trung thi lại là được rồi mà ?

"Huhu ... Vậy mà cậu ... đi chơi nhiều như thế .. Huhu .. Thế quái nào lại đỗ ..."

"..."

"Huhu ... Tôi bị lỡ một năm rồi .. Huhu .. Sẽ thiệt hơn người ta .. Huhu ... Sẽ không ai chịu lấy tôi ..."

"..."

"Huhu ... Tôi đã ... Làm mẹ thất vọng rồi ... Huhu ..."

"..."

"Tôi ... Huhu ... Chẳng đẹp trai gì cả ... Cũng không giàu có ... Huhu ... Tôi cũng không ... Tài giỏi nữa ..."

"..."

"Tôi ... Huhu .. Phải làm sao bây giờ ... Tôi chẳng có .. Huhu ... Chẳng có gì cả ..."

Ngô Diệc Phàm nghe tới đây thì thầm nghĩ mình đã chịu quá đủ rồi, lặng lẽ đứng dậy co chân, đá Trương Nghệ Hưng một cái ngã lăn ra đất.

"Cậu im mồm cho tôi."

Trương Nghệ Hưng nằm co ro dưới đất, hai mắt đỏ hoe cụp tai nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm, não bộ chưa kịp nhảy để thích ứng với việc bị đá.

"Cậu rất chăm chỉ, nhưng đen như chó, nên trượt thôi. Còn tôi rất đỏ, nên tôi đỗ. Năm sau cố thi lại không sao cả, 2 lần không được thì 3 lần, 3 lần không được thì 4,5,6,7 lần !"

"Cậu bị lỡ Đại học 1 năm, thậm chí không học Đại học luôn cũng không sao ! Mẹ cậu sẽ không trách cậu, rồi cậu cũng sẽ kiếm được việc làm, đừng bi quan như vậy !"

"Còn nữa ! Không ai chịu lấy thì tôi lấy, cậu nghèo thì tôi bao, cậu không có gì, nhưng còn có tôi ! Nghe rõ chưa !"

"..."

Trương Nghệ Hưng im lặng nhìn Ngô Diệc Phàm một lúc lâu, tưởng chừng như nằm đóng băng ở trên sàn rồi, mới đột nhiên rống lên thảm thiết.

"ĐMMMMM !!! Ngô Diệc Phàm !! Tôi đã trượt đại học, cậu còn sỉ vả tôi !! Đồ vô lương tâm ... Huhu ... Đồ khốn nạn ... Huhu ... Cậu đi chết đi sống làm gì nữa ..."

Ngô Diệc Phàm thở dài, từ từ ngồi xuống, hai tay ôm đầu thầm tự chửi mình ngu ngốc.

A ... Không biết là tên kia ngu hay mình ngu nữa ... Sao mình lại khổ vậy nè ...

Dự là sau khi chửi mình sẽ đánh mình, sau đó sẽ xách đít đi về ...

"..."

Ô ?

Ngô Diệc Phàm một lúc lâu sau ngẩng đầu lên, vẫn thấy Trương Nghệ Hưng đang ngây ngốc ngồi ở bên cạnh, im lặng suy nghĩ gì đó.

"Cậu không về à ?"

" ... Cậu đuổi tôi ?"

"À không ..."

Trương Nghệ Hưng cúi gằm mặt, chọc chọc tay vào người Ngô Diệc Phàm.

"Thật không ?"

" ... Cái gì thật ...."

"Mấy điều vừa nãy ..."

"Chẳng lẽ tôi trêu cậu ? Trêu cậu nhạt bỏ mẹ, trêu làm gì ?"

" ... Tôi khó nuôi lắm đó ..."

"Ừ."

"Tôi còn ăn nhiều nữa"

"Ừ."

"Tôi còn tâm lí dậy thì bất ổn ..."

"Ừ."

"Tôi còn bị chậm hiểu nữa ..."

"Ừ."

"Vẫn thích tôi sao ?"

"Ừ."

"Chắc chắn chưa ?"

"Nói ít thôi, thơm cho phát giờ."

" (//•//^///•//) "

Những mẩu chuyện về Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc PhàmWhere stories live. Discover now