6

322 27 4
                                    


"Hự ..."

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Trương Nghệ Hưng nhận sự hành hạ từ Ngô Diệc Phàm, cậu khuỵ xuống ói một ngụm máu ra đất, tuyệt vọng hớp lấy không khí.

"Nói ! Làm việc cho ai ?!"

Ngô Diệc Phàm hung hăng đá thêm một cước vào bụng Trương Nghệ Hưng.

"Nói !"

Lại thêm một cước.

"Có nói không !"

Thêm một cước.

"..."

Trương Nghệ Hưng vẫn giữ nguyên tư thế, cuộn tròn trên sàn nhà, cắn răng không hé một lời.

Ngô Diệc Phàm túm cổ áo cậu xếch lên, trợn mắt cảnh cáo, "Trương Nghệ Hưng, đừng tưởng tôi không dám giết em !"

Trương Nghệ Hưng nhổ máu trong miệng ra đất, nhếch miệng cười, "Đánh đi. Anh có đánh chết tôi cũng không khai."

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, ném cậu xuống đất, bước ra ngoài đóng cửa "rầm" một tiếng.

Năm tháng trước, không hiểu vì sao tất cả những vụ làm ăn của Ngô Diệc Phàm đều bị phát hiện, ngay cả những lần kín kẽ cẩn thận nhất, đều không may mắn bị bắt giữ.

"Đại ca, lại bị tóm rồi."

"..."

Ngô Diệc Phàm ngồi trên chiếc ghế bành, đưa tay day trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tháng này chúng ta bị tóm đã ba lần rồi, chẳng mấy chốc mà mất hết."

"..."

"Đại ca, hay em nghĩ, giết nó đi."

"Câm mồm !"

Ngô Diệc Phàm đứng dậy tát đàn em của mình ngã lăn ra sàn, trong mắt hằn lên tia máu.

"Người của tao, tao xử lí !"

"Nhưng lũ chó cớm liên tục đánh hơi được hàng của chúng ta ! Nếu không phải nó là gián điệp thì ai vào đây nữa ?!? Đại ca ! Anh không thể mù quáng như thế được !!"

"Tao bảo mày câm mồm !"

Hắn cầm cái laptop trên bàn ném xuống đầu đàn em của mình, lại đá thêm một cái rồi gầm lên, "Cút ngay !"

Sau đó, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Ngô Diệc Phàm ngồi sụp xuống chiếc ghế bành, đưa tay ôm trán. Đến khi ngẩng lên thì thấy có người đang đứng trước cửa.

"Nghệ Hưng ..."

"Cái gì vậy ... Ồn quá em không ngủ được ..."

Hắn thở dài, dang hai tay về phía Trương Nghệ Hưng, "Bảo bối, lại đây."

Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn đi tới, trèo lên đùi Ngô Diệc Phàm, vòng hai tay qua cổ ôm lấy hắn.

"Lúc nào anh cũng làm việc thôi, còn em thì sao ?"

"... Dạo này có nhiều chuyện linh tinh, sẽ xong sớm thôi."

"Sớm cái gì mà sớm ? Anh suốt ngày bấm máy tính, có để ý gì đến em đâu ?"

Những mẩu chuyện về Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc PhàmWhere stories live. Discover now