Chương 45+46

3.4K 190 0
                                    

Hôm nay nộp bản báo cáo cuối cùng, Joohyun nhẹ lòng hơn chút ít. Mọi việc cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần bên Kirin phê duyệt nữa là xong, à không là Taehyung mới đúng, anh đã hứa là sẽ giải quyết cho cô, Joohyun không nghĩ anh lại nuốt lời.

Joohyun đi bộ về nhà, con đường dọc bờ sông thoáng đãng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Chợt nhìn thấy một chiếc xe bán khoai nướng, cô từ từ bước tới. Mua cho mình một bịch, Joohyun ngồi xuống ghế đá bên bờ sông. Gió chiều thổi nhẹ khiến mái tóc dài của cô bị rối tung lên. Từng miếng khoai đưa vào trong cổ cô ngọt lịm. Nhớ mùa đông năm đó Taehyung đến công ty đón cô. Không biết đã chờ bao lâu chỉ biết khi cô ra đến nơi đã thấy tay anh lạnh cóng. Cô trách anh sao không ngồi trong xe mà đợi thì anh chỉ cười nói: "Sợ em đi ra lại không nhìn thấy anh!"

Cô lúc đó chỉ biết ôm chặt lấy anh cười hạnh phúc, cô mua cho anh một bịch khoai nướng rồi cả hai như người chết đói, vừa thổi vừa ăn ngon lành.

Hôm nay nhớ lại, Joohyun không ngăn nỗi nước mắt. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến cô không thở nổi. Joohyun vội vã ăn như muốn chôn chặt ký ức vào trong lòng. Cổ họng cô nghẹn đắng, cô vuốt ngực. Người bán hàng thấy vậy liền cầm chai nước đưa cô. Joohyun gượng cười cảm ơn ông. Không để mình một giây suy nghĩ cô vội bước đi như chạy trốn.

Có lẽ đi bộ đã lâu, Joohyun ngồi bệt xuống mỏm đá trong công viên. Cô cắn răng, mặt đã đỏ lên vì đau, cô bóp bóp chân. Cảm thấy tình hình không ổn lắm, cô đành gọi cho Seulgi cầu cứu.

Khi Seulgi đến nơi cũng đã hơn nửa tiếng sau. HyoMin nhìn thấy tình trạng của Joohyun, miệng không nhịn được liền mắng cô:

- Cậu đã biết chân mình rồi vậy mà còn hành hạ nó!

Joohyun không đáp, cô chỉ cười vẻ biết lỗi. Seulgi không nói nữa cúi người dìu cô lên xe. Đằng sau một chiếc xe chầm chậm cũng đi theo xe của Seulgi.

...

Taehyung đã theo Joohyun từ khi cô bước ra khỏi công ty. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Hôm gặp nhau ở sở cảnh sát, Taehyung đã nghĩ đây là lần cuối cùng hai người ăn cơm cùng nhau. Nhưng khi thấy bức hình trong túi cô, anh lại đâm ra nghi ngờ. Sao cô lại giữ tấm hình đó khi mà đã quyết định phá thai? Lúc bị anh phát hiện, tại sao cô lại chạy trốn? Anh lặng nhìn theo bóng dáng hơi gầy đó. Lúc cô rơi nước mắt khi ăn khoai nướng, anh đã muốn chạy đến bên cạnh cô hỏi cô năm xưa sao lại làm vậy. Nhưng cuối cùng anh lại sợ, anh sợ nhận được cùng một câu trả lời, là vì cô hận anh nên mới làm thế, lại sợ anh vì câu trả lời của cô mà lần nữa phải tổn thương, anh đã không đủ can đảm để đi đến. Nhưng điều anh càng thấy lạ hơn là vì sao chân cô lại đau đến mức đó, cô ngồi chờ đến hơn nửa tiếng nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến Seulgi mới có thể đứng dậy được.

Taehyung tự cười chính mình, anh lấy tư cách gì để quan tâm cô chứ, đã rời xa lâu vậy rồi nhưng thói quen đó anh vẫn chưa từ bỏ được. Taehyung vội quay đầu xe. Bên ngoài hoàng hôn đã dần đổ xuống

-------------------------------------

Đám cưới Seulgi.

Vì chân vẫn còn đau nên Joohyun không thể làm phù dâu cho Seulgi, cô nàng buồn bực ra mặt. Joohyun phải dỗ dành mãi, Seulgi mới thôi trách móc cô. Joohyun phì cười, hôm nay Seulgi thật đẹp, bộ váy cưới xòe rộng vai trần của cô dâu khiến cô trông càng lộng lẫy hơn. Joohyun chợt nhớ lại lúc đám cưới của mình. Lúc đó bộ váy cô mặc đúng là niềm mơ ước của nhiều người nhưng cô lại chẳng cảm thấy nó đẹp đẽ gì. Nhớ đến hình ảnh Taehyung khi đó, bộ vest tây màu trắng khiến anh càng đẹp trai hơn nhưng vẫn tỏa ra khí lạnh bức người. Cô tự hỏi nếu như lúc đó anh nói cho cô biết sự thật, cô có cam tâm tình nguyện kết hôn với anh không? Câu trả lời là "Có", bởi vì bố cô mắc nợ anh, bởi vì bệnh tình của bố cô không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng nếu như vậy, chắc chắn cô sẽ không thoải mái đối diện với anh như trước đây, càng không có khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Nếu được chọn, có lẽ cô sẽ chọn được như cũ, có thể khi biết sự thật sẽ đau đớn như bây giờ nhưng ít ra hai người cũng sẽ vui vẻ một chút.

Seulgi nhìn Joohyun trầm ngâm một lúc lâu thì lên tiếng:

- Joohyun nghe mình, cậu vẫn có thể có được hạnh phúc, hãy cho Yongbin một cơ hội.

Joohyun gượng cười:

- Có thể sau này mình sẽ gặp được ai đó có thể bên mình cả đời nhưng nhất định người đó không thể là Yongbin, mình mắc nợ anh ấy quá nhiều rồi, mình cũng không thể đón nhận tình yêu của anh ấy.

Seulgi nghiến răng:

- Sao cậu mãi không thể quên tên Kim Taehyung đó, hắn gây ra cho cậu bao nhiêu nỗi đau chưa đủ sao? Vì hắn mà bỏ đi hạnh phúc của mình, đáng lắm sao? Cậu thật ngốc!

Joohyun cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, cô nói khẽ:

- Anh ta chẳng liên quan gì ở đây.

Seulgi thấy nét u buồn phảng phất trên gương mặt Joohyun thì đành nhịn xuống:

- Không liên quan thì tốt, sau này về Incheon, tìm một người đàn ông thật tốt rồi kéo đến đây để tớ thẩm định, được chứ?

Joohyun mỉm cười gật gật đầu.

Đám cưới diễn ra thật náo nhiệt. Đúng như lời Jimin đã hứa, anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho Seulgi, còn làm một clip ghi lại những hình ảnh suốt thời gian hai người yêu nhau để tạo món quà bất ngờ cho cô. Nhìn nét cười không ngừng trên gương mặt của bạn, Joohyun cũng thấy ấm lòng.

Sau đám cưới, Joohyun về thẳng nhà. Định dọn hành lý một chút để ngày mai rời đi nhưng không hiểu sao bụng cô rất đau. Tình trạng này không phải hiếm gặp nên Joohyun cũng đã chuẩn bị sẵn trước. Cô uống thuốc rồi lên giường nghỉ. Nhưng nằm cả buổi mà cơn đau chẳng hề giảm đi ngược lại hình như còn nặng hơn, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi. Joohyun lẩm bẩm: "Không xong rồi!"

Đang lấy túi xách chuẩn bị đến bệnh viện thì có điện thoại gọi tới. Joohyun ngay lập tức bắt máy.

- Alo!

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, Joohyun nhìn lại màn hình điện thoại. Là Taehyung. Joohyun lặng người, ngay khi cô định dập máy thì một giọng nói nặng nề vang lên:

- Có thời gian không? Tôi có chuyện muốn hỏi em!

Joohyun mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ, anh rốt cuộc là muốn hỏi chuyện gì. Không được. Ngày mai cô trở về rồi, cô không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Joohyun cố nén cơn đau, cô trả lời:

- Xin lỗi, hiện giờ tôi rất bận.

Nói xong chưa kịp nghe phản ứng của người đối diện, cô đã lập tức cúp máy.
---------------------------
Bây giờ là 22:12
Chú é-vơ-gi-bó-đy ngủ ngon😘

---------------------------Bây giờ là 22:12Chú é-vơ-gi-bó-đy ngủ ngon😘

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Happy Chơn Cúc Ki day😙😝😍

[Longfic] [VRene] |Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc|Onde histórias criam vida. Descubra agora