CHƯƠNG 52- HOÀN

9.7K 335 95
                                    

Tạ Minh ra hiệu, mọi người lặng lẽ lui ra, Hoắc Vân Khai liếc mắt nhìn phụ hoàng và nghĩa phụ một cái thật sâu rồi cũng đi ra ngoài, cửa vừa đóng, Y Trọng Nhân liền ôm lấy Hoắc Phong, ước định mười năm của bọn họ còn chưa đến, chưa đến mà !!!

"Hoàng thượng ước định của ngươi và ta còn hai năm nữa, chẳng lẽ ngươi chờ không kịp nữa sao?!"

Y Trọng Nhân đặt bàn tay không đủ hơi ấm của Hoắc Phong áp vào mặt mình, y chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Hô hấp của Hoắc Phong tăng lên, mí mắt nhấp nháy như sắp tỉnh, Y Trọng Nhân vội vàng khẽ gọi:

"Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng !"

Đấu tranh hồi lâu, cuối cùng Hoắc Phong cũng mở mắt, tay Y trọng Nhân run vô cùng, ánh mắt Hoắc Phong chậm rải lướt lên gương mặt của Y Trọng Nhân, bàn tay được Y Trọng Nhân nắm cố gắng nắm lại, Hoắc Phong gian nan mở miệng:

"Trọng... Nhân..."

Tâm Y Trọng Nhân thắt lại, y hé môi:

"Hoắc Phong..."

Nhiều năm như vậy rồi y ít khi gọi tên của người này, ngoài trừ những lúc động tình, nhưng trong giờ khắc này, y không muốn gọi người này là "Hoàng thượng", Hoắc Phong rõ ràng rất vui vẻ khi Y Trọng Nhân gọi tên hắn:

"Thật xin lỗi... dọa ngươi rồi..."

"Ngươi đúng là đã làm ta sợ"

Y Trọng Nhân bình tâm trở lại, rót một chén nước, nâng Hoắc Phong dậy đút hắn uống nước, Hoắc Phong suy yếu uống hết chén nước rồi mới kéo tay Y Trọng Nhân nói :

" Ta mệt quá, ngủ với ta một chút đi"

Y Trọng Nhân chậm rãi đỡ Hoắc Phong nằm xuống.

"Lô Đào đi sắc thuốc, uống thuốc xong rồi hãy ngủ tiếp"

Hoắc Phong nhíu mày.

"Ta không sao, chỉ hơi mệt, ngủ một giấc là được rồi"

Lúc nói chuyện cũng bớt đi một chút suy yếu vừa rồi.

"Ta uống thuốc cùng với ngươi, ngươi ngất xỉu, không thể không uống thuốc"

Y trọng Nhân lúc này vẫn còn run, y vắt một chiếc khăn ước cẩn thận lau mặt, lau tay cho Hoắc Phong, hầu kết của Hoắc Phong chuyển động vài lần, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Y Trọng Nhân đang chăm sóc hắn, đợi Y Trọng Nhân lau xong cho hắn, Hoắc Phong hơi khàn giọng hỏi:

"Trọng Nhân, nếu ta thoái vị, liệu ngươi có cảm thấy ta yếu đuối không?"

Tay Y Trọng Nhân dừng lại, sau đó cầm tay Hoắc Phong siết lại:

"Vừa rồi ta còn muốn nghĩ xem phải khuyên ngươi thoái vị như thế nào"

Hoắc Phong mỉm cười, Y Trọng Nhân thản nhiên nói tiếp:

"Hiện giờ thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, được gọi là "Khang Chính Thịnh Thế", mấy năm nay người vì nước vì dân, ta đều nhìn được".

Dừng lại một chút, Y Trọng Nhân cầm bàn tay còn lại của Hoắc Phong.

"Trước đây ta nói ngươi yếu đuối là vì tức ngươi có binh trong tay, nhưng lại không chịu lập Vương, để mặc cho hôn quân làm khổ chúng dân, bọn ác đảng giết hại biết bao nhiêu sinh linh. Bao năm nay, ngươi đã là một Đế Vương anh minh, không thẹn với lòng. Hiện tại, ta tình nguyện ngươi không làm gì cả cũng không muốn nhìn thấy ngươi ngất xỉu nữa".

MINH KÍNH ĐÀI - TÁC GIẢ NELETAWhere stories live. Discover now