Tiết đại nương hưng phấn quá độ, không để ý đến thái độ quá yên lặng của Ấn Tâm, còn cao hứng dẫn nàng đi tới trước hộp gỗ thứ nhất.
"Tất cả những thứ này đều là Tướng quân muốn tặng cho ngài, ngài mau xem đi. Nếu thích thì cứ việc chọn."
"Chọn?"
"Đúng vậy. Trong tương lai còn có chỗ để dùng." Lời nói của Tiết đại nương chứa đầy hàm ý. Trong lòng đã có tính toán từ trước, trong ngày hôn lễ phải chuẩn bị như thế nào cho Ấn Tâm.
"Ta nhớ ngài không thích đồ trang sức hoa lệ, cho nên đã chọn vài kiểu đơn giản thanh nhã, người xem có vừa ý không?"
Ấn Tâm lắc đầu, không đụng đến viên châu báu nào.
"Mấy thứ này rất quý giá, ta không thể nhận."
"Hả? Nhưng đầy là tâm ý của Tướng quân mà."
Nắm chặt váy, nàng vẫn lắc đầu. "Ta cảm ơn chàng, nhưng ta lại... Ta không có phúc phận kia." Nàng cười nuốt vào chua xót, giọng nói có chút tan vỡ.
Cho dù nàng không phân biệt tốt xấu, nhưng cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ của những bộ trang sức đó. Chỉ một trâm bạc hình hoa phù dung dùng hạt châu hồng làm cánh cũng đủ mua nổi một trang nông trường.
Trang sức châu báu khéo léo tuyệt vời lộng lẫy bức người như vậy, hắn muốn tặng, cũng là tặng thê tử của hắn, mà không phải là nàng.
"Tại sao không có phúc phận đó? Ngài là ...."
Tiết đại nương đang tính nói tiếp thì bên ngoài trạm gác truyền đến tiếng la hét và luyện sắt.
Tiếng vó ngựa khí thế từ xa đến gần, sau đó không bao lâu, từ quảng trường truyền đến tiếng ngựa hí đều nhịp.
Tất cả mọi người đều nghe được, đó là tiếng Đông Phương Thú Thiên dẫn đội quân trở lại!
"Tướng quân đã trở về! Tướng quân đã trở về!" Người bên ngoài kêu to.
"Tiết bà tử, Tướng quân đã trở lại!" Ở trong phòng, Thạch Tam Giang cũng hét lớn theo.
"Ta nghe được!" Sắc mặt Tiết đại nương đột biến, "Tướng quân trở về trước thời gian rồi!"
"Nên làm gì bây giờ?" Những người khác cũng kêu lên.
Hỏng bét, tân nương còn chưa kịp trang điểm!
"Còn có thể làm sao! Gọi hết nữ quyến nông trường lại đây giúp một tay, còn có giá y, mũ phượng cũng phải mang lại đây hết!" Đông Phương Thú Thiên trở về trước thời hạn khiến mọi người luống cuốn tay chân. ₯ễɳðàɳl€quɣđϕnChỉ thấy Tiết đại nương gấp đến độ vung chân một cái đã đá Thạch Tam Giang ra đến cửa ngoài.
"Ôi... đáng chết!" Hắn bò dậy từ đường đá, quay đầu trừng mắt, lại chỉ có thể nhịn đau, đi làm việc mà chửi rủa liên tục.
"Nè, còn có khăn quàng vai nữa, Hỉ Đào!" Tiết đại nương lại gọi.
"Ta đi lấy! Ta đi lấy!" Ba gã tráng đinh đứng trong góc phản ứng thật nhanh, vội vàng lấy tay che mông, từ phía sau lao ra ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tướng Quân Vô Địch - Hạ Kiều Ân (CĐ- Hoàn)
RomanceBình thường, cô nương nào cũng đều yêu son phấn, lập chí cầm kỳ thi họa, tinh thông đủ mọi thứ. Thế nhưng Ấn Tâm lại yêu thích bếp núc, quyết chí đi khắp Đại Giang Nam Bắc, học hết tất cả trù nghệ! Sư phụ nói, năm nay Thú Tướng quân võ công cái thế...