Fatigue.

2.3K 175 12
                                    

3 giờ chiều. Ta mở mắt ra nhìn trần nhà và tự hỏi.

"Hôm nay đã chết được chưa?"

Nếu ta chết đi, Grayson có thể thay thế vị trí của ta, hoặc Damian, thằng bé đã đủ chín chắn. Nhưng ta không thể tước lấy tự do của bọn chúng, ta không thể ép chúng đeo vào chiếc mặt nạ đáng nguyền rủa này được. Không thể đẩy gánh nặng này vào tay ai. Không ai đáng để bị như thế này.

Vậy là ta lắc cái suy nghĩ kia khỏi đầu. Ta dậy và hít đất 50 cái, và ăn sáng.

Ban ngày thật tẻ nhạt.

Ánh mặt trời giống như đao gươm sắc bén đối với một sinh vật sống trong bóng tối như ta, xuyên thẳng qua mọi thứ một cách kiêu hãnh, để lại đau rát nóng bỏng. Không đau đủ để chết, nhưng đủ để mắt ta chói lòa và cơ thể tê dại cả đi.

Ban đêm dễ chịu hơn một chút. Nhưng cô độc gấp trăm lần.

Cái lạnh xuyên qua các mảnh giáp và làm ta rùng mình. Từ khi nào mà ban đêm lại trở nên lạnh lẽo hơn. Lạnh quá. Là sương lạnh hay là do trong tâm ta lạnh? Ta cứ thế lao vào màn đêm, lòng trống rỗng và tâm trí trống rỗng. Ta viện cái cớ tư hình để hành hạ bản thân, để cơ thể ta mệt nhoài rã rời, để chí ít trong một phút giây, ta có thể xao nhãng khỏi nỗi đau.

Ta không sợ chết, chỉ sợ phải sống cô độc một mình.

Ta lao qua các dãy tòa nhà đen ngòm, chìm nghỉm trong bóng tối. Lòng ta nứt toác ra như đất ruộng mùa hạn. Tay ta run rẩy, và súng bắn lao tuột đi khỏi ta.

Ta ngã xuống từ độ cao 6 mét. Không đủ chết, chỉ đủ đau đến lịm đi.

Trong giấc mơ, ta đã được đến với ánh sáng, với Kal. Giấc mơ ta đã khao khát bấy lâu. Một lời nói dối xinh đẹp.

Nụ cười của người vẫn ấm áp như thế. Người vẫn cứ dịu dàng và yên lặng như thế. Ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ cô độc của ta, ta gỡ bỏ áo choàng kiêu kì, ta từng bước chậm chạp tiến đến bên người. Thứ hào quang dịu ngọt tỏa ra từ thân thể người không làm ta chói mắt. Ta ôm lấy khuôn mặt bằng xương bằng thịt bằng hai bàn tay thô ráp, mắt ta ướt nhòa: "Đã quá lâu rồi, Kal. "

Kal cúi xuống và chạm môi vào môi ta. Đôi môi người mềm mỏng chạm vào các vết nứt nẻ. Nước mắt ta ứa ra thật nhiều:

"Tôi muốn chết đi và ở bên anh. Tôi không muốn một cuộc sống quá đau đớn như thế này. "

Kal lắc đầu, từ tốn nói. Giọng người trong veo:

"Không thể, Bruce."

"Tại sao ? "

"Anh phải sống. " Kal ôm lấy bàn tay của ta trong hai bàn tay của người. Ta thấy ấm áp làm sao. "Vì chúng tôi. "

Cách đây năm năm, Justice League đã sụp đổ. Hal đã hi sinh anh dũng. Barry ngã xuống với ý nguyện còn dở dang. Còn người đã cứu sống nhân loại, đổi lại bằng mạng sống của mình. Cái giá thật nhỏ, đồng thời cũng thật lớn.

"Tôi không thể tiếp tục được." Ta lắc đầu nguầy nguậy. Ta bấu víu lấy người. Ta hành xử như một đứa trẻ trong lòng người.

"Sao vậy?" Kal dịu dàng hỏi.

Ta ôm chặt lấy người, "Chỉ là, tôi nhớ anh quá."

Rồi ta lại tiếp tục đắm mình vào cơ thể vạm vỡ ấy. Ta hít hà mùi hương của người, ta cảm nhận từng thớ cơ mỏi nhừ giờ đây trở nên lành lặn. Người đã chữa lành ta bằng hơi ấm của người.

Kal luồn những ngón tay vào mái tóc ta, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về: "Tôi cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều."

Ta thở dài u sầu và tách Kal khỏi vòng ôm: "Nhưng mà, tôi biết tôi không thể sớm gặp lại anh. Tôi nợ anh mạng sống của tôi..."

Ta dừng lại, cảm nhận bàn tay Kal trong tay ta dần lạnh đi, và thân thể người lại mờ nhạt một chút. Người từng chút một rời bỏ ta.

"Tôi phải sống thật tốt cái mạng đó."

Ta mỉm cười nhìn vào đôi mắt xanh màu đại dương, người nhìn lại ta và cười, nụ cười người nhẹ hẫng.

"Cảm ơn."

Và người tan biến.

...

Ta tỉnh dậy, cảm thấy rã rời mệt mỏi, nhưng tâm ta lại vững chắc hơn một chút.

"Đúng là hôm nay không thể chết được rồi."

End.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 08, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Superbat] Fatigue (Mệt Mỏi)Where stories live. Discover now