Chương 11.1: Minh Nguyệt Trang

2.4K 77 7
                                    

- Ha ha ha... Nguyệt nhi, ta tới rồi đây! Chà, sao không khí căng thẳng vậy? Mọi người không nhớ ta sao?

Từ đằng xa, một giọng nói ngả ngớn vang lên, không cần nhìn cả Tần Phong và Minh Nguyệt đều đoán được là ai. Tần Phong nhếch mép cười, "Hay lắm! Kẻ kia xuất hiện thì kiểu gì cũng có kịch hay để xem rồi!"

- Nhớ?! Dĩ nhiên là ta nhớ huynh rồi Tam đường chủ. Cả tháng nay ta ngày đêm trong ngóng huynh a!

Minh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn mà đáp lời. Cái tên khốn khiếp này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, nàng cứ tưởng hắn chết mất xác trong khóm hoa, bụi cỏ nào rồi cơ.

Tống Duy Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Hừ, hắn cảm thấy không ổn a, nhưng mà bây giờ đã bước vào hang cọp rồi thì còn gì đường ra nữa nên bây giờ tốt nhất là tìm cách giảm bớt tức giận của người kia!

- Ha ha... Nguyệt nhi bận rộn như vậy mà nhớ đến ta thì thật là diễm phúc của ta mà! Chà, mới một tháng không gặp mà Nguyệt nhi đã xinh đẹp lên bộn phần a! Ta thật...

"Bốp". Chưa kịp dứt lời thì một quyển sổ con đã bay thẳng tới đáp vào mặt Tống Duy Vũ làm hắn đứng chết trân tại chỗ. Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì thì một bóng người từ sau bước tới nhẹ nhàng cuối xuống nhặt quyển sổ lên rồi thong thả bước về phía Minh Nguyệt và Tần Phong.

Đặt quyển sổ xuống bàn, Lôi Lâm ngồi xuống cạnh Tần Phong mỉm cười nhìn Minh Nguyệt:

- Nguyệt nhi, muội nóng giận như vậy làm gì?! Hắn ta trốn thì cũng đã trốn, về thì cũng đã về rồi, muội nóng giận cũng không khác được!

Tống Duy Vũ nghe vậy liền như người chết đuối vớ được khúc cây không ngừng gật đầu lia lịa:

- Đúng vậy, đúng vậy Nguyệt nhi, chuyện tung tin đồn không phải ta làm rất tốt sao? Muội niệm tình tận tâm tận lực của ta mấy năm qua cho Minh Nguỵêt trang, nghe lời Lâm ca bỏ qua cho ta lần này đi!

- Hừ, ta nói này, hình như ta chưa nói câu nào về việc bỏ qua cho đệ thì phải!

Lôi Lâm gõ gõ cây quạt vào đầu, bày ra một bộ dáng mờ mịt như đang cố nhớ lại chuyện quan trọng.

- Đúng vậy, ta cũng chỉ nghe hắn ta khuyên Nguyệt nhi đừng tức giận mà thôi!

Tần Phong vừa nhấp trà vừa gật gù tiếp lời. Tống Duy Vũ tức đến trợn mắt, hừ, dù gì mấy năm qua cũng cùng nhau làm việc cho Minh Nguyệt trang, không có tình thì cũng có nghĩa vậy mà hai tên này lúc nào cũng chỉ chờ hắn có chuyện là nhào vào xem trò, một bọn dậu đổ bìm leo!

Hình như sợ họa do Tống Duy Vũ gây ra chưa đủ lớn, Tần Phong bày ra bộ dáng vô tội quay sang hỏi Lôi Lâm:

- Lôi Lâm, ta nghe nói bên đệ dạo này bận rộn chuyện thu nạp mấy khu mỏ bên Bắc Lương, vậy mà còn phải lặn lội tìm Tống Tam đường chủ về thật là tốn không ít công sức rồi!

Lôi Lâm cười nhẹ tiếp lời:

- Đại đường chủ quá lời rồi. Nếu không phải Đại đường chủ bận xử lý chuyện thông thương qua sông Tích  lại phải quán xuyến thêm chuyện Minh Nguyệt lâu không người trông coi nên chuyện tìm Tam đường chủ buộc lòng chuyển cho đệ thì có lẽ chúng ta đã sớm gặp Tam đường chủ rồi!

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ