Chương 20: Nhân sinh khác nhau

97 4 0
                                    

Edit: Tịch Liêu

Mùi hương cỏ 'mông mông' càng lúc càng nồng đậm, Sở Lương Âm chậm rãi đi tới, chỗ mấy bụi cây rậm rạp, đập vào mắt là những đóa hoa của cỏ 'mông mông' màu tím trên mảnh đất, là mùi thơm của cỏ 'mông mông', nhưng mà càng ngửi lâu sẽ cảm thấy như ngửi ma túy, chất nhựa của cỏ mông mông này có tác dụng tương tự như ma túy, chỉ là tác dụng này quá nhỏ, trừ khi được tinh luyện lại, nếu không, công dụng sẽ không lớn.

Sở Lương Âm dễ dàng nhảy ra khỏi rừng cây, đứng vững sát mép bãi đất, sau đó thò tay lấy cái bao nhỏ giấu sẵn trong váy ra, rồi mới xoay người hái 'Dạ sương', cho dù chạm phải cỏ 'mông mông', cũng không lo lắng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng của ma túy.

Rất nhanh đem 'Dạ sương' chiết đoạn nhỏ, khi được một nắm tay thì buộc lại.

"Vậy được rồi." Sở Lương Âm khẽ nghĩ, rồi nhanh chóng dùng nhành liễu buộc tất cả 'Dạ sương' lại, lập tức xoay người lẩn trốn vào núi trong rừng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Từ trong núi đi xuống, nàng men theo con đường cũ trở về, cũng không hề lo lắng sẽ có người nhìn thấy mình, dưới chân như có gió, chỉ trong tích tắc, nàng đã có thể nhảy vọt đi đến trăm mét.

Bỗng dưng, Sở Lương Âm phát hiện có xe ngựa đang đi đến gần Tồn Hương đường mà bên trong Tồn hương đường thì đèn đuốc sáng trưng, chiếc xe ngựa màu đenh như mực đậu ở chỗ này, tuy rằng không đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ, nhưng Sở Lương Âm liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là xe ngựa của thần giáo ma nha, sao xe ngựa lại ở đây? Ninh Chiêu Nhiên chạy tới đây làm gì?

Bước chân nàng dừng lại, liền cảm thấy bên trong xe ngựa có một ánh mắt lạnh lùng nhìn sang đây, nàng lập tức một bước bay vọt, lướt qua xe ngựa kia, trong chớp mắt đã vào ngõ phố.

Nhưng mà, khi nàng chạy đến ngõ phố lại chợt phát giác phía sau đầu có cơn gió lạnh đánh tới, bước chân của nàng không ngừng lại, khom người chín mươi độ, né tránh cơn gió lạnh đang bay đến theo hướng nàng, nhìn kỹ mới thấy, bắn tới sau ót nàng lại là một thỏi bạc.

Sở Lương Âm bước vài bước lên nóc nhà, lập tức xoay người nhìn ra phía sau, nàng không mang theo kiếm, hai tay trống trơn, trước ngực chỉ ôm 'Dạ sương'

Một bóng đen khôi ngôi đang đứng trên nóc nhà cách nàng mấy chục thước, dáng đứng vững chắc, khí thế nghiêm nghị, hơn nữa lúc này đứng trên cao, gió đêm thổi qua, có thể nhìn thấy mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay lượn không có trật tự, áo choàng rộng thùng thình trên người cũng theo gió đong đưa, cả người giống như Hắc Dạ La Sát.

Sở Lương Âm khẽ nhíu mày, vừa nãy người ở trong xe ngựa phóng ra ánh mắt lạnh như băng chắc hẳn là người này, có thể thấy hắn là người của thần giáo ma nha, phần lớn người của thần giáo ma nha nàng đều đã gặp qua, chắc hẳn phải nhận ra nàng chứ. Nếu nói có người không biết nàng, thì chỉ có trưởng lão ma nha quanh năm đóng cửa bế quan, Ninh Tùy Phong ca ca của Ninh Chiêu Nhiên.

Đôi mắt khẽ động, Sở Lương Âm liền biết người trước mặt là ai, lúc trước Ninh Chiêu Nhiên thường hay lải nhải bên tai, nàng ấy nói sẽ gọi ca ca mình đến Tấn Thành, hôm nay bọn họ đã đến Tấn Thành, vị trước mặt này, chắc chắn là Ninh Tùy Phong, bằng không với khả năng như vậy trong thần giáo ma nha, ai còn có khí thế như thế.

Xin sư thúc kiềm chếOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz