Chương 47: Quần anh tụ hội

44 3 0
                                    

Edit: Tịch Liêu

Nguồn: bamholyland.com

***

"Mặc dù nhiều ngày qua chưa tìm được những manh mối rõ ràng nào, nhưng ít ra cũng thu được một vài thứ có giá trị. Người đâu mang lên đây." Lời Mạc Thiên Tuyệt vừa thốt ra, khiến mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc, hóa ra cũng có manh mối đấy chứ.

Có mấy người ngồi đây sắc mặt vô cùng bình tĩnh, có lẽ đã sớm biết, Sở Lương Âm liếc mắt quan sát mọi người ngồi đối diện, sau đó dừng lại trên người Tiêu Vũ Nặc, Tiêu Vũ Nặc trông có vẻ rất mệt mỏi, cả người dựa vào ghế, đuôi lông mày khẽ nhếch lên chống lại ánh mắt Sở Lương Âm, giống như đang ám chỉ điều gì đó, Sở Lương Âm lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn hạ nhân Mạc phủ đi tới.

Hắn bưng một cái khay, bên trên có một miếng vải đỏ phủ lên, không thấy rõ đồ vật bên trong.

Trực tiếp đi đến bên cạnh Mạc Thiên Tuyệt, Mạc Thiên Tuyệt đứng dậy, đưa tay kéo miếng vải đỏ xuống, bày ra vật nằm trên khay, mọi người đồng thời ồ lên một tiếng, manh mối kia lại là một đoạn kiếm bị cắt đứt.

Hơn nữa là mũi kiếm, dài chưa đến bốn tấc, vị trí bị gảy nghiêng vẹo, chẻ làm hai phần, mũi kiếm hiện rõ ánh sáng màu lam yếu ớt, không phải thân kiếm mang theo độc, mà đây là lam thiết ngàn năm.

Mọi người nhỏ to thảo luận, lam thiết vốn rất khó tinh chế được, đừng nói chi là dùng đế chế tạo thành kiếm. Nhìn khắp thiên hạ, vũ khí của các gia tộc cũng đều là loại có một không hai, cho dù binh khí đặc biệt chưa từng thấy thì cũng sẽ có nghe qua, thật đúng là chưa từng nghe qua bảo kiếm làm từ lam thiết.

Sở Lương Âm đứng lên, đến gần Mạc Thiên Tuyệt, nhìn đoạn kiếm bị chặt đứt kia, "Phát hiện ở đâu?"

Mạc Thiên Tuyệt liếc nhìn Sở Lương Âm một cái, sau đó đưa đoạn kiếm trong tay cho nàng, "Mộ Dung phủ."

"Nói cách khác, đây là vật chứng lưu lại ở hiện trường gây án." Tiếp nhận đoạn kiếm, Sở Lương Âm đùa nghịch, nhìn chỗ bị đứt gãy kia, đồng tử hơi co lại.

"Đúng vậy, nhưng võ lâm Đại Tề chưa từng xuất hiện loại vũ khí này, cho nên chẳng biết vũ khí này thuộc sở hữu của người nào." Mạc Thiên Tuyệt nói.

Sở Lương Âm xoay người, giơ cao đoạn kiếm cho mọi người nhìn thấy, "Các vị có ai gặp qua chưa? Hoặc có nghe nói đến không?"

Mọi người đối mặt, sau đó có người lắc đầu, có người nói không.

"Minh chủ, ông có thể kết luận đây là của hung thủ sao?" Có người đặt câu hỏi với Mạc Thiên Tuyệt.

Mạc Thiên Tuyệt hơi dừng lại, sau đó lắc đầu đáp: "Không thể chắc chắn, nhưng trong Mộ Dung phủ không hề có vật này, cho nên, đây rất có thể là vậy hung thủ đã để lại."

"Một khi đã như vậy, trước hết cần phải tìm chủ nhân của đoạn kiếm này là được. Tìm chủ nhân, cũng có thể biết được hung thủ là người phương nào." Sở Lương Âm đem đoạn kiếm kia trở lại trong khay, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi.

Xin sư thúc kiềm chếWhere stories live. Discover now