Chương 13 :Khẩu Trừu Cân Liễu

1.1K 75 3
                                    

Lúc này đột nhiên một tiếng hừ lạnh lùng của Tần Thủy Dao cách đó không xa truyền đến. Lam Hải Băng và Thủy Mị Nhi đồng thời thanh tỉnh, buông nhau ra.

"Nhị sư tôn, quần áo vải vóc của người quả thực là mềm mại mượt mà, đúng là cực phẩm, quả là cực phẩm."  Lam Hải Băng sợ Tần Thủy Dao trách tội, vội vàng hồ ngôn để che dấu.

Tiểu quỷ này không ngờ cũng có chút tâm cơ. Thủy Mị Nhi cũng nhận ra mình có chút thất thố vội vàng hùa theo Lam Hải Băng:

-Đúng vậy, quần áo này chính là do đại sư tôn của ngươi may cho ta đấy, chất liệu lẫn tay nghề đều là tinh phẩm.

Nghê Thường lúc này cũng thấy Thủy Mị Nhi và Lam Hải Băng có vài động tác bất nhã, trong lòng cũng hơi tức giận, nhưng lại sợ Tần Thủy Dao trách tội Lam Hải Băng, liền tiến lên nói lời từ biệt Lam Hải Băng:

-Băng nhi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi xuống núi sớm một chút đi.

Lam Hải Băng gật đầu, cười hì hì, nói với Nghê Thường:

-Tam sư tôn, hay là chúng ta cũng ôm nhau một chút đi.

Nghê Thường ập tức lắc đầu cự tuyệt.Bất quá nàng lại không muốn làm hắn thương tâm, bèn tiến đến gần hắn một chút, lớn mật nhón chân hôn lên trán hắn một cái.

Nguyên lai là tam sư tôn thích hôn khi tạm biệt, Lam Hải Băng mừng rỡ, chu miệng ra, trong lòng thầm nghĩ sẽ được cùng tam sư tôn môi chạm môi, ai ngờ Nghê Thường lại nói:

-Băng nhi, miệng của ngươi làm sao lại tự dưng bị kéo dài ra như vậy?

Lam Hải Băng nghe vậy, dở khóc dở cười, buồn bực vô cùng, thật là chỉ muốn co chân đá một một phát vào tảng đá dưới đất.

"Ha ha."

Nghê Thường đột nhiên cười thật sảng khoái, đoạn truyền âm nói:

-Băng nhi, ta sợ giống hồi nãy nên không ôm ngươi được. Nhưng ta sẽ nhớ đến ngươi, ngươi cứ yên tâm chờ ta tu luyện xuất quan sẽ đi tìm ngươi.

Lam Hải Băng biết Nghê Thường dùng truyền âm nhập mật là để nói riêng với mình, trong lòng cũng định thốt ra vài câu thâm tình nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình chưa thể sử dụng truyền âm, đành phải từ bỏ ý nghĩ đó.

Băng nhi  , xuống núi rồi nhất định không được quên sứ mạng của người đấy." Tần Thủy Dao nhìn thấy Thủy Mị Nhi, Nghê Thường đã từ biệt Lam Hải Băng, cũng lên tiếng dặn dò cô một câu.

Lam Hải Băng đột nhiên nghĩ khoảng cách của cô và Tần Thủy Dao ngày một xa hơn, trong lòng chợt cảm thấy nổi lên một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

"Băng nhi  , ngươi lại đây, ta còn một câu quan trọng muốn nói với ngươi." Thủy Mị Nhi do dự mãi cuối cùng mới quyết định lên tiếng.

Nhìn nhị sư tôn hai mắt chứa chan tình cảm, trống ngực của cô bỗng đập liên hồi. Chẳng lẽ nhị sư tôn thật sự có ý với ta, tại giây phút cuối cùng trước khi xa nhau đã biểu lộ tình cảm.

[BHTT] [Cover] Trọng Sinh Hóa Thân Thành Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ