Chương 15

9.2K 377 12
                                    

Trở lại biệt thự của Úy Minh Tuyệt, Úy Minh Tuyệt muốn Thước Mộng đi tắm rửa trước, chính mình cũng đến một phòng tắm khác. Trong phòng tắm, Thước Mộng vẫn lo sợ bất an, Úy Minh Tuyệt có thể lập tức, có thể... Lại làm chuyện đó với mình? Thôi đi, cho dù hắn hôm nay đối xử với mình rất khác, nhưng mà... ai nha nha, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nữa, còn phải sợ cái gì nữa chứ... Thước Mộng, ngươi như thế nào lại có cái ý nghĩ không nên có này, ngươi là nam mà, bị đặt dưới thân một người đàn ông khác như thế nào lại nghĩ không có gì hả? Loạn, loạn hết rồi... Thước Mộng nhìn người trong gương mà tự gõ đầu.

Sau khi tắm xong lên giường ngồi, Thước Mộng khẩn trương chờ Úy Minh Tuyệt đến. Cửa bị đẩy ra, người kia theo đó bước vào.

– Tắm xong rồi à?

Úy Minh Tuyệt đi tới bên giường ôm Thước Mộng, vùi đầu vào hõm vai y tham lam hít lấy mùi thơm da thịt sau khi tắm rửa,

– Dạ, xong rồi...

Lại muốn nữa rồi! Thước Mộng khẩn trương nhắm mắt lại, thân thể cứng ngắc.

Cảm giác được người trong lòng cứng ngắc, Úy Minh Tuyệt mỉm cười, dùng sức đem Thước Mộng ấn xuống giường, chính mình cũng nằm xuống,

– Tắm xong rồi vậy thì ngủ đi.

– Hả?

Vẫn bị Úy Minh Tuyệt gắt gao ôm lấy trên giường, Thước Mộng có chút không tin vào lỗ tai của mình:

– Cứ như vậy... đi ngủ sao?

– Sao vậy? Em muốn vận động một chút à?

Úy Minh Tuyệt tà tà cười, như là đang vẽ đường cho hươu chạy.

– Dạ không, không có gì, vậy thì ngủ đi... Ngủ ngon!

Yên lặng một hồi lâu, Thước Mộng nhẹ nhàng mở miệng:

– Ông... Ông ngủ chưa?

– Uh? Có việc gì?

Úy Minh Tuyệt trầm thấp đáp lại Thước Mộng.

– Hôm nay, cảm ơn ông... Cảm ơn ông hôm nay đã đối xử rất tốt với tôi, mua đồ cho tôi, mời tôi ăn lại còn cho tôi về nhà gặp mẹ, giúp tôi gạt mẹ... Cảm ơn ông!

Thước Mộng vừa nói, vừa chui vào sâu trong lòng ngực Úy Minh Tuyệt, thật sự rất ấm áp...

– Cảm ơn làm gì... Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, vốn là tôi đối xử với em không tốt trước, không phải sao? Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ tiếp tục đối xử tốt với em...

Úy Minh Tuyệt mơ mơ màng màng như là sắp chìm vào giấc ngủ.

Thước Mộng ngẩng đầu, hé mắt nhìn Úy Minh Tuyệt, hắn thật sự đã ngủ thiếp đi rồi, khuôn mặt thật bình an, bỏ xuống mặt nạ lãnh khốc nghiêm túc mà ban ngày thường dùng, đây đúng là Úy Minh Tuyệt sao, thật sự rất đẹp trai. Thước Mộng cảm thấy thật mông lung, đâu mới là con người thật của Úy Minh Tuyệt? Cái người hung ác đáng sợ kia hay là cái người ôn nhu đối với mình thật tốt này?

– Úy Minh Tuyệt, anh nếu vẫn có thể đối xử tốt với tôi như vậy thì quá đủ rồi...

Cơn buồn ngủ kéo tới, Thước Mộng mơ mơ màng màng nói ra những từ cuối cùng. Lúc này, có một thứ tình cảm không biết gọi tên là gì lặng lẽ đi vào trong tim Thước Mộng...

[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ