Chương 11.1: Loneliness

59 9 4
                                    

Chapter 11.1: Loneliness: Cô đơn

Manhattan.Southern California – 7.11.2015

Alli lái xe đến bưu điện, bên ngoài trời nắng đến bỏng rát, dù ngồi trong xe oto với máy điều hoà đang đặt ở nhiệt độ thấp nhất có thể và cặp kính râm dày cộp nằm ngay trên sống mũi, cô vẫn thấy ngột ngạt và nóng nực.

Qua một đoạn dài những căn nhà mái ngói màu cam thẫm và nền gạch trắng tinh, toà nhà bưu điện sừng sững xuất hiện ở cuối góc phố với màu vàng nhàn nhạt.

Cô bước xuống xe, lục tìm ở ghế sau tập hồ sơ trước khi vội vã chạy vào bên trong bưu điện. Alli đang ước là bên trong có điều hoà, ở New York một thời gian, đến lúc trở lại California chịu cảnh nóng nực cũng thấy khó thích nghi. Thực tình mà nói, trước đây khi còn nhỏ cô cũng không thích thời tiết ở chính quê hương mình này, nếu không phải vì bờ biển riêng miễn phí thì cô cũng không định thuê nhà ở California.

Alli đưa cho thủ thư tập hồ sơ rồi nhận tờ giấy ghi thông tin và điền vào đó địa chỉ và số điện thoại mới của cô. Hôm nọ toà án gửi bản đơn li hôn xuống, cô điền xong rồi đến tận hôm nay mới có thời gian đi ra đây gửi trở lại. Chắc mấy hôm nữa sẽ có tin chính thức, ban đầu cô cũng không ngờ li hôn thôi cũng lắm thủ tục như thế, dẫu hai người còn chưa có con.

Đợi thủ tục hoàn thành, Alli mới khệ nệ đi ra ngoài, cô đang trong một kì nghỉ dài, quản lý của cô cũng không thấy có gọi về việc thử vai nào mới nên cho đến lúc đó, cô sẽ làm gì cũng được. Alli lại lên xe, cô đi lòng vòng qua mấy con phố đông đúc ngập đầy khách du lịch rồi cuối cùng quyết định dừng lại ở Starbuck mua một li cafe đen đặc và quay trở lại bãi biển hoang ở gần vịnh cách nhà cô không xa.

Alli ngồi trên mỏm đá, nhâm nhi li cafe vừa mới mua, cô không rõ tại sao hôm nay mình chọn cafe nguyên chất, cô luôn ghét vị đắng của nó, nhưng chỉ là nhìn cái nóng nực này, cô lại chẳng muốn thêm gì đó ngọt ngọt vào bụng. Tiếng sóng biển vỗ vào dồn dập, áp vào mấy tảng đá rồi bắn tung toé những bọt nước trắng xoá ra hai bên, Alli đưa mắt nhìn về phía đường chân trời, nhạc từ trong tai nghe chuyển sang một bản nhạc buồn.

Tâm trạng Alli chuyển dần sang trạng thái trầm lắng, đôi khi cô chẳng biết đâu mới là mình, cô vẫn có những suy nghĩ, những khát khao đến cháy bỏng như bao người khác. Cô có thể làm việc, có thể chăm sóc gia đình, đi mua sắm hay nấu nướng. Cô nghĩ là mình bình thường. Cô luôn mặc định những việc cô đã làm kia là do cô chủ đích làm, nhưng không, khi ấy, thực ra cô chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Nhìn lại những chuyện cô đã làm, và cả cuộc đời mà cô đã sống hơn 30 năm kia đi, thực ra nó hỗn loạn đến vô cùng. Khi chuyện tốt đến tự cô sẽ phá huỷ nó, cô lừa biết bao người, làm họ tổn thương dù thật tâm cô đâu muốn thế, thật tâm cô chẳng định tìm Elphaba nữa, nhưng cô vẫn làm, vẫn tìm.

Alli thở dài, đến tận ngày hôm nay, cô vẫn không thể biết mình thực sự nên làm gì.

"I'm limited... Just look at me, I'm limited. And just look at you, you can do all i couldn't do, Glinda..." Tiếng nhạc đột ngột chuyển đến một bài hát quen thuộc, chất giọng quen thuộc. Bản ghi âm For Good mà cô hát cùng Willemijn hơn 2 năm về trước. Cô vẫn giữ nó, chỉ là không nghĩ sẽ có ngày mình nghe lại.

[GL] OUT OF OZ: Kiếp sauحيث تعيش القصص. اكتشف الآن