Chương 32 : Chờ anh nhé!

702 36 0
                                    

Tối đó, nó về nhà, pha cho mình cốc nước cam, uống thuốc thì nghe tiếng gõ cửa. Nó ra mở cửa, đoán ngay là anh.

- Em ổn hơn chưa? - Sehun hỏi.

- Vâng, khỏe hơn rồi ạ.

Anh đặt tay lên trán nó :

-  Hạ sốt rồi nè!

Anh lại nhìn nó, giọng thật ấm :

- Anh xin lỗi em, anh đúng là người bạn trai tệ mà.

Nó lắc đầu.

- Đã lây bệnh cho em mà còn không chăm sóc được em lúc em ốm như vậy, anh thấy rất có lỗi.

- Không đâu, Ha Ram mạnh mẽ lắm, chỉ cần anh cổ vũ là em sẽ có thêm sức mạnh để tự đứng lên thôi.

Anh xoa xoa đầu nó, nói :

- Em không mạnh mẽ như em nghĩ đâu.

- Ưm...Nhưng anh không có lỗi gì hết,  thật đấy!

- Được rồi. Anh biết em là con người vị tha. =))) Mau vào nhà nghĩ ngơi để anh chăm sóc cho em.

- K...không cần đâu mà.

Sehun đột nhiên cúi xuống thì thầm vào tai nó:

- Em có biết tại sao hôm qua anh mau hết bệnh không?

-Tại sao ạ?

- Em có muốn anh dùng cách đó để giúp em mau khỏi bệnh không?

Nó lập tức đỏ mặt, né anh ra, nói :

- Đừng đùa em nữa.

- Anh thật lòng mà. - Giọng anh vô cùng trẻ con.

- Thôi ngay! Thôi ngay!

Anh liền bước đến gần nó, nó lập tức bỏ chạy. =))) Cuối cùng nó cũng bị anh tóm eo.

- Tha cho em đi!!! ~

Nó vùng vẫy tìm lối thoát. =))) Thì chợt có tiếng ai đằng hắng :

- E hèm....

Nó và Sehun nhìn sang thì thấy mấy ông anh EXO đứng ở cửa.

- Um....Bọn anh định sang thăm Ha Ram chứ không có ý phá đám hai đứa đâu. - Chanyeol nói.

Mắt nó đột nhiên lấp lánh :

- Các anh thăm em à? Thật á? Ôi! Em vui lắm đấy.

Thế rồi nó cứ như hóa thành đứa em gái nhỏ xíu lon ton tíu tít với các huyng.

- Em đã thấy đỡ hơn chưa? Còn mệt không? - D.O hỏi nó.

- Không ạ. Cảm ơn các anh. ^o^

- Nhóc Sehun nhà anh vô tâm quá, xin lỗi em nha! - Chanyeol nói.

- Không, anh ấy không vô tâm đâu mà, em biết các anh bận rộn lắm.

Tối đó, các anh tụ họp nhà nó, hỏi thăm nó, cho nó đồ ăn ngon, trò chuyện với nó. Nó không hiểu sao, nhờ nhận được những tình cảm của các anh mà nó khỏe hơn, có lẽ đó mới là liều thuốc công hiệu nhất.

Tối đó nó rủ mọi người cùng xem phim "Train to Busan" (Phim zombie kinh dị nhưng cảm động lắm TvT). Thế là tối đó, có một đám ngồi khóc ngon lành ở nhà Ha Ram. =))) (Khóc vì sợ hay vì phim cảm động nhỉ??? =))

Sáng hôm đó, nó lại khỏe trở lại. (Sức trâu nhỉ? =))) Lại vội vã đến công ty tập luyện vũ đạo cho bài hát mới. Một tháng sau đó, nó và Sehun ít gặp nhau hơn vì cả hai đều vô cùng bận rộn. Nhiều lúc tập xong, ngồi nghỉ nó lại thấy nhớ anh kinh khủng. Dạo này gặp mặt ở công ty chỉ được vài giây lướt qua nhìn nhau cười hay chào vội. Rồi nó lại cố tập để không nghĩ đến anh nữa.

Sau đó, album mới của nó cũng hoàn thành và ra mắt. Tên album lấy tên bài hát chủ đề là "World in the mirror". Bài hát lần này mang đầy tính ma mị pha chút đáng yêu nên khá là đặc biệt. Trong MV, nó hóa thân thành nàng phù thủy nhỏ. MV có sự góp mặt của một chú mèo ba tư. (*^.^*)

Sau khi MV được tung ra, nó lại tiếp tục bận rộn hơn với lịch biểu diễn dày đặc. Những lúc được nghỉ một chút nó lại nhớ đến anh. Hình như một tháng rồi chưa gặp anh. Anh đang làm gì nhỉ?

Những buổi tối về thật khuya, nhà các anh vẫn trống vắng không một bóng người. Nghe bảo các anh vừa sang Trung Quốc biểu diễn rồi. Nó cũng mệt nhoài mà chìm vào những giấc ngủ sâu. Thời gian anh và nó gọi điện cho nhau cứ thế thưa dần. Nhưng anh bảo cứ mỗi lần gọi cho nó anh lại càng nhớ, càng muốn gặp nó hơn. Có lần nó nhớ anh đến bật khóc nhưng rồi lại cười bản thân vì sao nó thật yếu đuối.

Dạo này chỉ có nó thường gọi điện cho anh trước, thỉnh thoảng gọi không được vì anh đang diễn. Chắc anh bận rộn lắm. Không biết có mệt mỏi lắm không?

Sau đó, nó liên tiếp đạt được No.1 trên các bảng xếp hạng, doanh số bán album cao ngất ngưỡng. Nhưng nó chẳng vui gì cả vì không có ai chia sẻ niềm vui cùng nó. Cho đến khi anh gọi cho nó và nói bằng  giọng trầm ấm :

- Chúc mừng cô bé! Làm tốt lắm.

- Không tốt gì cả. - Nó buồn buồn.

- Sao thế?

- Vì khi tập hay khi biểu diễn em toàn nghĩ đến anh. =(

- Oh, vậy mình huề nhé. Em cũng toàn luẩn quẩn trong đầu anh suốt đấy.

- Xí, Khéo nịnh. - Nó đáp.

Anh cười, nó cũng cười.

- Về sớm nhé! - Nó nói.

- Ừ, chờ anh nhé!

Và nó chờ....

Sang tháng 12, trời trở lạnh. Các anh cũng sắp về rồi. Nó mặc chiếc áo len to sụ màu trắng. Pha ly sữa ấm tự thưởng cho mình sau mấy tháng trời vất vả cày show. =))) Hình như các anh về Hàn Quốc rồi, nhưng nó vẫn chưa gặp được.

Hôm nay nó được nghỉ buổi chiều nên quyết định đi mua sắm. =))) Lâu rồi nó chưa đi bộ ra khỏi nhà. Thế là đeo khẩu trang, gọng kính đen và bước ra ngoài. Trời lạnh ơi là lạnh, lòng nó thì đang chờ được sưởi ấm.

Nó bước vào cửa hàng, lập tức nó nhận ra người quen. Là chị Krystal nhóm F(x). Chị ấy hình như đang đứng đợi ai đó thử đồ. Nó định gọi thì từ trong phòng thử đồ, Sehun bước ra. Nó bàng hoàng, lập tức trốn vào một góc. Anh về Hàn Quốc rồi? Sao lại đi với chị Krystal, về rồi sao không gọi điện cho nó?

Nó nhìn sang, anh vừa thử một chiếc áo sơ mi đen. Chị Krystal nhìn anh cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng, ánh mắt ấy chứa đầy yêu thương, hạnh phúc. Tim nó nhói lên một cái, hình như niềm tin đang vụn vỡ trong tim nó. Anh.....và chị....Krystal là sao chứ? Ánh mắt ấy là thế nào?

Anh hỏi chị : "Đẹp không?". Chị cười đáp :" Đẹp lắm." Rồi anh cười thật hiền :" Vậy chọn cái này nhé."

Nó lặng lẽ rời khỏi cửa hàng, về nhà, nó hoang mang. Trước giờ tình cảm của anh dành cho nó có thật không? Những lời ngọt ngào anh nói là thật chứ? Hay chỉ là trước đó, còn bây giờ thì tình cảm đã cạn rồi? Chỉ vì mấy tháng xa nhau mà con người ta thay đổi như vậy sao? Hay anh chê nó ngốc, nó trẻ con, còn chị ấy thì  trưởng thành, thông minh?

Nước mắt nó lặng lẽ rơi, bao nhiêu nhung nhớ tự dưng hóa thành nỗi đau..... Nó rấm rứt khóc. Nước mắt lăn dài trên má...

[Sehun] Cặp đôi tin đồnWhere stories live. Discover now