Em Mệt Rồi, Đừng Chơi Nữa Được Không?

1.3K 155 17
                                    

Mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, trên mặt kính phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Vương Nguyên khoá vòi nước, bước ra khỏi nhà tắm, tay còn bận lau khô mái tóc mềm. Cậu ngồi xuống cạnh cửa sổ, cả người hoàn toàn dựa vào cửa kính. Ngón tay chậm rãi viết lên mặt kính: Vương Tuấn Khải.

"Ngốc thật, cũng là do mày thôi mà!"

Vương Nguyên nghĩ thế. Ừ thì cũng một phần do cậu mà!

Cầm điện thoại lên muốn ghé Weibo một chút, nhìn tới ngày tháng, 17/9, hai tháng tròn không ở bên nhau.

Cậu ghen, hắn cũng ghen. Hết làm tổn thương nhau thì đến lừa dối. Cậu nói dối hắn đi ăn lẩu cay, đến thư viện, thăm viện bảo tàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nói dối cậu đưa Lưu Chí Hoành đi công viên, xem phim, ăn bánh ngọt. Hai người không nói lí, cãi nhau không đâu vào đâu rồi cậu tức giận ném vỡ cái cốc yêu thích của hắn, thế là hắn bỏ ra ngoài, mấy ngày không về kí túc xá. Đến lúc hắn quay trở về, câu đầu tiên hắn nói lại là "Tạm thời chúng ta đừng ở bên nhau, suy nghĩ cho thấu đáo đi!".

"Muốn li khai thì cứ nói thẳng, tôi cũng chả có gì để lưu luyến cả!"

Cậu đã đáp lại hắn như thế.

Từ đó trở đi, hai người giống như chưa từng xen vào cuộc đời nhau. Vương Nguyên không biết hắn như thế nào, nhưng cậu cố chấp cho rằng mình đúng, tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Cậu đã nghĩ, hắn sẽ chủ động xin lỗi cậu sớm thôi, nhưng cho tới bây giờ, cậu hiểu hoá ra người cố chấp không phải chỉ có mình cậu, sai cũng không phải chỉ có mình hắn.

Nghĩ một lúc, Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác muốn khóc như mấy nữ chính trong ngôn tình cẩu huyết, biết đâu khóc xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn thì sao?

Nghĩ thì vậy, vẫn cố dời sự chú ý của mình sang Weibo. Nhìn thấy thông báo hơn một trăm tin nhắn, đều hỏi mình khi nào thì tiếp tục đăng video, Vương Nguyên ngẫm lại, thật lâu đến mức không nhớ được.

"Coi như là mình comeback vậy!"

Vương Nguyên ở trên Weibo khá nổi tiếng. Cậu thường cover lại các ca khúc bằng piano, lúc đầu chỉ là đăng lên cho vui, sau là đăng vì được người hâm mộ ủng hộ. Mấy dạo gần đây vì chuyện riêng mà bỏ bê, thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người, cuối cùng chọn bài "May mắn bé nhỏ", đặt máy quay rồi bấm nút.

"Xin chào mọi người!

Lâu lắm rồi mới quay video, mong là mọi người vẫn còn nhớ đến mình, hì hì!

Hôm nay mình sẽ cover bài "May mắn bé nhỏ", chính là muốn gửi tặng cho người mình yêu nhất.

Em chỉ muốn nói với anh, chẳng cần biết chúng ta đã bồng bột như thế nào, không biết anh muốn suy nghĩ thấu đáo đến đâu, em chỉ biết, em mệt rồi, đừng chơi nữa được không?

Hì hì, nói nhiều rồi! Hy vọng mọi người sẽ thích bản cover của mình và nếu thích thì hãy chia sẻ cho mình nha!"

"Em nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài thảm cỏ xanh
Từ xa em nghe thấy tiếng chuông reo tan trường
Nhưng em lại chẳng nghe thấy tiếng anh
Người đang tha thiết gọi tên em..."

______________________________

Tiếng dịu dàng êm ái như một dòng suối của Vương Nguyên phát qua loa, khiến cho người đang ngồi trước màn hình máy tính không khỏi vuốt mặt thở dài.

"Ê, Vương Tuấn Khải, cà phê của mày."

"Ừm, cảm ơn."

Cái người được gọi là Vương Tuấn Khải cầm cốc cà phê lên từ từ nhấm nháp, lúc nào cũng là Thiếu Tường làm ngon.

Lại ngước mắt lên màn hình. Thật hoài niệm khuôn mặt này, từng đường nét vẫn y nguyên như mọi ngày, chỉ là sự đơn độc, giấu không được.

"Nhớ rồi hả? Vậy mà lúc trước li khai cho bằng được." Thiếu Tường bật laptop, chuẩn bị vào pk trên Thiện Nữ.

Vương Tuấn Khải quay lại hất cằm, "Người làm là tao chứ có phải mày đâu? Cứ thích buồn hộ tao nhở?"

"Hơ, làm thấy ghê. Giỏi thì nối lại tình xưa đi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền gục mặt xuống mỉm cười tự giễu, không phải là mày đã chịu đựng đủ rồi sao, trò chơi này có lẽ dừng được rồi.

______________________________

"Kính coong."

"Ra đây."

Vương Nguyên mở cửa. Khuôn mặt trước mắt khiến nụ cười cậu trong phút chốc tắt ngấm, cật lực hạ thấp giọng cho có vẻ lạnh lùng, "Anh tới đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải nói năng không có vẻ nghiêm túc, nhưng chí ít thì điều hắn nói vẫn quan trọng hơn, "Em mệt rồi đúng không? Vậy mình đừng chơi nữa, anh cũng mệt rồi!"

Vương Nguyên sững sờ ngước mặt lên nhìn, ngay sau đó được áp mặt vào lồng ngực vững chãi còn thoang thoảng mùi cà phê. Vương Tuấn Khải đang ôm cậu.

"Cà phê đen, không sữa không đường..." Vương Nguyên chưng hửng.

"Còn nhớ là tốt." Vương Tuấn Khải hôn lên mái tóc mềm, vuốt vuốt cái ót vẫn được người hâm mộ nói là 'dễ thương đến nổi bong bóng'.

Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác muốn ứa nước mắt. Tâm can như sóng cuộn khiến cậu ghì chặt lấy người hắn, dùng sức mà cắn lên vai hắn. Đúng là tức chết mà, lần nào cũng thành công làm cậu động tâm.

Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm, "Còn tức nữa không?"

"Còn." Vương Nguyên hậm hực.

"Vậy thì cắn tiếp đi."

"Ngốc chết đi được!"

Có hắn ở bên cạnh, xem ra như vậy vẫn là tốt nhất!

Tặng bạn @nguyet5200

[Oneshot] Em Mệt Rồi, Đừng Chơi Nữa Được Không?Where stories live. Discover now