Chương Một: Như Một Cơn Say. (2)

212 34 9
                                    

London,

những ngày cuối tháng mười hai se lạnh với những cơn mưa rả rích.

Tôi ngồi trong một quán trà cổ điển trên con phố Abbey mỹ lệ, nghe một bản tình ca ngọt ngào của Madonna, nhấp một ngụm trà anh đào ngọt lịm, ngắm nhìn con đường nhộn nhịp với đủ thứ sắc màu từ những chiếc ô của người qua đường.

Bỗng một chiếc ô màu vàng băng nhanh trên đường thu hút sự chú ý tôi. Người thanh niên đó bước vào quán tôi, và cũng nhanh chóng tiến đến bàn tôi ngồi.

Gập chiếc ô vàng nổi bật lại, anh ta hỏi. "Cô là Kinomoto?"

Tôi đứng dậy, cúi người.

"Vâng, chào anh, tôi là Kinomoto Sakura, thật may mắn cho tôi, anh đã đọc hồ sơ xin việc của tôi rồi." Tôi mỉm cười.

Anh ngồi xuống đối diện tôi. Sau khi gọi một tách trà hoa cúc, anh nói.

"Chắc cô cũng biết vài điều về tôi. Tôi là Suoh Reiji, đang tạm sống ở London để lấy nguồn cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo của mình. Tôi chú ý đến hồ sơ xin làm trợ lý của cô bởi cô cũng là một người Nhật, rất thuận tiện để trao đổi công việc với tôi."

Tôi cũng đáp lại anh.

"Vâng, thưa anh, tôi là một du học sinh Anh Quốc. Tôi nộp đơn xin việc vì tôi cũng là một người ham đọc sách, và tôi cũng rất hứng thú với công việc viết lách. Tôi mong được học hỏi nhiều từ anh và trau dồi thêm khả năng của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn có một công việc part-time, có một nguồn thu nhập nho nhỏ để trang trải những khoản chi phí khác của tôi khi cần."

Anh trầm ngâm giây lát, rồi chợt hỏi tôi.

"Làm thế nào cô biết tôi đang sống và làm việc tại London, cô Kinomoto?"

"Tôi đã tham dự talkshow giới thiệu tác phẩm mới của anh tháng trước tại Viện văn học London. Tôi đã đọc hết tất cả tác phẩm của anh từ lúc anh mới bắt đầu khởi nghiệp cho đến giờ, thưa anh Reiji." Tôi mỉm cười, đáp.

Cơn mưa ngoài hiên vẫn chưa thôi bay, những giọt pha lê đọng lại, rồi khẽ khàng rơi xuống bên thềm.








Và kể từ hôm đó, tôi trở thành trợ lý của anh, một nhà văn trẻ tâm huyết với nghề.

Nếu ai bảo tôi nhận xét Suoh là người như thế nào, tôi sẽ bảo anh là một người không biết bộc lộ cảm xúc, là một kẻ nhàm chán chỉ thích ra lệnh, nhưng không hiểu sao, chính sự lạnh lùng cao ngạo của anh lại thu hút tôi một cách vô cùng tự nhiên.

Ban đầu anh rất lạnh nhạt và độc đoán với tôi. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Nhưng dần dà, anh bắt đầu mở lòng với tôi hơn.

Cách anh quan tâm tôi cũng không được thể hiện rõ ràng, chỉ là những cử chỉ ân cần nhỏ bé qua những ngày tháng London không tên, nhưng vẫn sưởi ấm tâm hồn tôi mỗi lúc nỗi nhớ nhà xâm chiếm lấy.

Anh là người bạn, người thân, người mang cùng dòng máu Nhật chảy dọc huyết quản như tôi trên đất khách quê người.

Như Cánh Chim Trời. (Short-fic)Where stories live. Discover now