Trên đường về nhà, Taehyung đã lạc lối trong những dòng suy nghĩ của mình. Anh cần phải suy xét xem mình cần phải làm gì để cứu lấy cậu bé. Anh đã chìm quá sâu vào trong những suy nghĩ đó đến mức quên mất rằng ở không phải chỉ có mình anh đang ở trong nhà. Như những ngày khác, anh bước vào nhà mà không cần nói điều gì cả, và khi mà đang tháo đôi giày của mình ra, anh đã gần như giật bắn mình lên khỏi sàn khi Jungkook đột ngột xuất hiện ở cái hành lang nhỏ với một nụ cười tươi tắn trên gương mặt cậu. "Anh về rồi", cậu bé nói đầy vui vẻ.
Taehyung cảm nhận được cái cảm giác mới lạ; một cảm giác mà đã lâu lắm rồi anh từng chưa nhận được. Kể từ khi anh ra riêng năm mới 16 tuổi, những gì anh cảm thấy chỉ là đơn độc và trống trải. Anh luôn cảm thất thật sự cô đơn, nhưng lần này, anh lại cảm nhận được từ người khác một mảnh tình cảm và sự đơn côi cũng không còn hiện diện nơi đáy lòng nữa. Đó quả thực là một loại cảm giác hạnh phúc có thể khiến cho Taehyung phải nở nụ cười tươi tắn và chân thật nhất. "Tôi đã về", anh mỉm cười.
Jungkook không thể nói nên lời trước nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy của nhà tâm lý học trước kia. Cậu chưa từng được thấy anh hạnh phúc như thế này, nhưng nụ cười đó cũng cực kỳ cuốn hút cậu.
Jungkook xóa bỏ khoảng cách giữa hai người và trao cho người hyung của cậu một cái ôm ngọt ngào. Dù cho nó có một chút xấu hổ vì nó là lần đầu tiên cả hai ôm nhau mà không phải để an ủi nhau mà chỉ đơn thuần là do cả hai đều thấy thật hạnh phúc bởi sự đồng hành của người kia, cả hai đều tận hưởng cái ôm này. Họ thậm chí còn giữ chặt cái ôm thật lâu để ngăn không cho người kia chứng kiến hai vệt đỏ lựng trên má mình.
Khi Taehyung đã thay đồ xong, anh đi thẳng xuống nhà bếp để bắt đầu làm đồ ăn. Jungkook chắc chắn chẳng có tí kiến thức nào về nấu ăn và chỉ giúp anh bằng bất cứ việc gì cậu có thể và cứ quanh quẩn bên người lớn tuổi hơn trong khi anh nấu ăn.
"Em có thể biết anh đã làm gì ở nơi làm việc không?" Jungkook đột ngột hỏi, khiến cho Taehyung phải căng thẳng. "Thật ra anh không phải làm việc vào ngày cuối tuần, đúng không?"
Taehyung suy nghĩ thật kỹ càng trước khi cất tiếng trả lời. "Tôi quên vài việc tôi đáng ra phải hoàn tất trước ngày thứ Hai, và tôi cũng cần phải nói chuyện với cấp trên nữa", một nửa lời nói là dối trá. Anh chắc chắn không thể nói cho cậu bé việc anh đã nói cho cấp trên mọi thứ. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi phản ứng của Jungkook.
"Thế anh đã nói chuyện gì vậy?" cậu bé vẫn tò mò hỏi.
Taehyung quay mặt lại, nhìn thẳng vào Jungkook đầy nghiêm nghị. "Jungkook, tôi không thể nói với em điều đó. Công việc của tôi bị cấm tiết lộ với người khác, em hiểu điều đó mà, đúng chứ?" anh nói trong một tông giọng đầy nghiêm túc. Jungkook ngay lập tức co rúm như thể cậu vừa bị mắng vì đã làm điều gì đó sai trái.
"Em hiểu rồi", cậu thì thầm đầy lo lắng. "Em xin lỗi".
Taehyung mỉm cười với đôi mắt cười đáng yêu như anh luôn làm; vẫn là nụ cười khiến cho trái tim Jungkook thoáng rung động. Chỉ thoáng qua. "Em không cần phải xin lỗi Jungkookie", anh khúc khích cười khi tiếp tục với công việc nấu nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...