Chương 22 : Là cậu phụ tôi trước

930 80 28
                                    

Mọi người nghe kèm bài Today phía trên nhé. Nó hợp với HoZi trong fic này lắm.
____
"Vậy cậu nghĩ chúng ta có hợp nhau không? Chẳng phải hai chúng ta cũng ngược nhau vậy sao."

WonWoo không để ý đến ánh mắt của MinGyu, trong lòng anh vẫn chưa tìm cho mình được câu trả lời thích đáng. Vẻ ngoài anh thờ ơ và tàn nhẫn, nhưng trong tâm, anh cũng chỉ đơn giản là một cậu trai hai mươi hai tuổi, biết suy nghĩ, biết có tình cảm. Anh không thể coi sự tồn tại của MingHao là phù du, vì ít ra từ khi MinGyu chưa xuất hiện, anh đã thân với MingHao, đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu nhóc đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu MinGyu, như cơn gió nhẹ vẩy qua mặt hồ gợn sóng, không thể diễn tả rõ cũng không thể nắm bắt.

"Vậy một ngày nào đó, nếu em không còn ở đây. Anh sẽ không quên em phải không?"

Đôi mắt WonWoo khẽ động, anh thở rất khẽ rồi bình tĩnh nói. "Chỉ cần là người của Choi gia, sẽ không quên."

Ngoài kia là đêm tối vô tận, những ngôi sao lấp lánh vẽ đầy màu sắc trên nền trời đen vô cùng rực rỡ. Đến khi nào trời mới sáng...
--
HoShi chạy nhanh ra khỏi Manse, cậu cứ thế lao mình vào màn đêm Seoul dài vô tận, giữa những cơn gió thổi đến rát mặt. Đầu óc HoShi hoàn toàn trống rỗng, cậu chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng chỉ cần chạy xa khỏi nơi đó, trong lòng cậu sẽ bớt đau hơn, hoặc giả như cậu sẽ vứt bỏ được hình ảnh đáng sợ cùng tiếng rên rỉ kinh tởm đó ra khỏi đầu. Có lẽ vậy.

HoShi dừng chân tại một quán rượu nhỏ ven đường. Đã nửa đêm nên quán chỉ còn vài ba khách chuẩn bị ra về. Ngồi trong một góc khuất, cậu gọi cho mình một chai Soju và uống. Bây giờ HoShi chẳng biết được thế nào là say tỉnh. Hơi rượu cay nồng xộc vào mũi không làm cậu nhăn mặt. Ngửa cổ uống từng hớp rượu hăng, để cho dòng chất lỏng đó chảy vào cái dạ dày lót bằng vài miếng cơm ăn cho có lệ vào buổi tối ở Choi gia. Cái ý nghĩ về JiHoon đã kéo cậu lại với thực tế.

HoShi đã từng mơ, đúng vậy, cậu đã từng mơ một cuộc sống bình dị với một ngôi nhà nhỏ, có vườn rau, có mảnh đất rộng để nuôi gà, và có JiHoon bên cạnh. HoShi cũng đã từng từ bỏ, chọn lựa con đường đi bên cạnh JeongHan. Nhưng tại sao cậu vẫn thấy đau nhiều thế này. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh đến nỗi HoShi không kịp nhận ra,những lần cậu mặt dày bám lấy JiHoon, những lần JiHoon bảo ghét cậu nhưng lại thức cả đêm để ngồi bên cạnh khi cậu đổ bệnh, tất cả chỉ là những mảnh kí ức mong manh. Cậu thậm chí chưa từng một lần bày tỏ tình cảm với JiHoon.

"Đúng rồi Lee JiHoon. Tại sao tôi phải đau? Tại sao cậu phải để ý đến cảm xúc của tôi? Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ bắt đầu, cậu chưa một lần thuộc về thế giới của tôi. Haha. Vậy cũng tốt. Là cậu phụ tôi trước. Là cậu phụ tôi trước. JiHoon. Lee JiHoon. Cậu phụ tôi trước" HoShi cười khùng khục trong cổ, từng ly rượu vẫn dốc cạn. Hơi rượu nồng, tràn đầy không gian nhỏ hẹp với mùi đồ rán và vài ba món ăn kèm đã nguội ngắt. HoShi đứng lên trả tiền rồi lảo đảo bước ra khỏi quán, gọi taxi về Choi gia. Cậu cần tỉnh táo lại, cần phải bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu cần quên JiHoon. Cho dù con tim cậu đau đến khó thở, cho dù đôi mắt cậu mờ dần hơi rượu, cho dù đôi chân cậu muốn đi ngược lại hướng lý trí, cho dù ... cậu yêu JiHoon rất nhiều.
---
Sau khi cùng nhau đi dạo quanh vườn, SeungCheol và JeongHan trở về phòng. JeongHan nói đi thay quần áo ngủ trước nên SeungCheol một mình đứng lặng ở cửa sổ. Hắn vén gọn hai tấm màn lụa mỏng sang hai bên, tay chạm khẽ run rẩy. Ánh trăng xanh xám chiếu xiên xiên, rọi một bóng người cô độc xuống nền nhà, khi mờ khi tỏ. Cuộc đời hắn trải qua đủ sinh tử, cũng đi qua bao người đàn bà nhưng thứ cảm xúc lạ lẫm này hắn chưa từng trải qua đến khi gặp JeongHan. SeungCheol hiểu hắn không được phép yêu, vì đó sẽ là điểm yếu duy nhất để giết chết hắn, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. Lúc đầu hắn đã nghĩ hắn ấn tượng và có cảm xúc đặc biệt với JeongHan vì cậu rất giống người ấy. Nhưng tiếp xúc thân mật vài ngày hắn chợt nhận ra, hai người khác biệt hoàn toàn.

|Longfic||Seventeen| RevengeWhere stories live. Discover now