(Oneshot Dương-Sư) Kí ức tuổi thơ của chúng ta

691 25 7
                                    

Tặng bạn @meobeocute
----------------------------------
              Tại thành phố Mangiu
Vương quốc Vampire&Sói Bạc

Sau 1 ngày đi làm mỏi mệt, Bạch Dương đang chán nản vừa lái xe vừa nghe đt. Không rõ người bên kia nói gì nhưng anh có vẻ bực tức lắm.
-Tôi đã nói không là không.
Tức giận nói lớn, Bạch Dương cúp máy rồi ném thẳng ra ngoài đường. Gương mặt do giận dữ nên trở nên đáng sợ nhưng lại xuất hiện 1 vẻ trầm mặc, đôi mắt ánh lên vẻ mỏi mệt. Nhẹ nhấn nút mở trần xe, Bạch Dương ngoặc tay lái chạy về hướng ngoại ô thành phố.

Anh đạp ga thật mạnh. Hôm ấy, trên đường hướng đến ngoại ô có 1 chiếc xe chạy như điên như dại. Đến khi cảm nhận được hương gió mang theo mùi hoa nhài thơm ngát và trước mắt là các cánh đồng rộng mênh mông tận chân trời giúp cho tinh thần Bạch Dương  trở nên thư thái hơn, anh chạy chậm lại.
Nước mắt Bạch Dương rơi. Anh nhớ Sư Tử, người con gái anh đã yêu từ lúc học cấp 2.

"Hôm ấy, anh nhớ rất rõ ngày anh gặp em là ngày nắng ấm nhất, ánh sáng thật dịu dàng. Anh vô tình thấy em đang bảo vệ 1 bạn nữ yếu đuối đang bị bọn lớn hơn bắt nạt. Em dang cánh tay mảnh khảnh của mình, dáng người nhỏ nhắn đứng phía trước che chắn cho bạn nữ. Anh thấy em tức giận nói lớn gì đấy anh nghe không rõ nhưng nhìn em khi ấy như 1 con mèo nhỏ đang xù lông, thật đáng yêu nha! 1 đứa đứng đầu đẩy em ngã. Ngỡ tưởng em sẽ khóc như bao cô gái khác nhưng không. Em đứng thẳng dậy, đọc câu thần chú đóng băng thời gian rồi chậm rãi vẽ bậy lên người bọn chúng. Vẽ xong, em chỉ cười hiền rồi tặng cho bọn chúng vài cú. Khi ấy, anh kinh ngạc lắm. Cứ ngỡ em yếu đuối nhưng thật ra rằng em rất khoẻ. Sau đó, em không nói gì, kéo bạn nữa kia đi thẳng. Anh nào biết tên em thế mà vẫn cứ trúng tiếng sét ái tình đấy thôi. Bước vào lớp, tưởng rằng em học lớp nào xa, hoá ra em được xếp chung lớp với anh. Muốn biết tên, làm quen với em mà không biết làm thế nào. Thế là anh cứ mãi ngốc nghếch đi theo sau em, âm thầm giúp đỡ em và luôn đi học về cùng em, sáng đứng chờ em trước cổng trường. 1 học kì dần trôi qua. 1 hôm, Thiên yết cõng Thiên bình đến ngồi trước mặt anh. Anh nhìn 2 người, ngạc nhiên hỏi:
-Tụi bay làm trò gì thế? Sao cõng nhau đi đi lại lại vậy?
-Lười đi. -Thiên Bình đáp gọn lỏn vừa bá đạo khiến người khác không biết nói gì hơn.
-Ông thích Sư Tử đúng không?
Đực mặt ra nhìn Thiên Bình, anh hỏi lại:
-Sư Tử là nhỏ nào?
-Nhỏ tóc cam mắt xanh lùn lùn học cùng lớp mình. -Thiên Bình thản nhiên đáp
"Ồ ra tên em là Sư Tử, tên dễ thương ghê." -Anh thầm nghĩ khi ấy.
-Tôi giúp 2 người làm quen, sau đó thế nào thì tự tính tiếp đi. -Thiên Bình chán nản nhìn mặt ngờ nghệch của Bạch Dương phán xong quay lưng bỏ đi cùng Thiên Yết. Trước khi xoay lưng đi Thiên Yết còn lườm lại ý chừng muốn nói anh phải biết trân trọng em.

Mà nghĩ cũng nản ghê. Em, Thiên Bình, Thiên Yết và 8 đứa kia ai bảo là thanh mai trúc mã chi để có mình anh lạc loài trong lớp hội tụ nhân tài, muốn nói chuyện với ai cũng ngại. Mà phải công nhận cái kế hoạch của 2 anh em kia hay thật, hay lắm luôn á, hay đến nỗi nghĩ thế nào anh cũng không thể tưởng tượng ra được =_="
Tụi nó canh ngay lúc em ngủ thì vác xác em ta ngoài hành lang lầu 4, canh ngay lúc anh đi qua mà chọi em xuống. Vừa lúc em tỉnh dậy thế là trở thành màn anh hùng cứu mĩ nhân. Anh vui vì được làm quen, kết thân với em vừa sợ độ độc ác, chơi khôn có thưởng của 2 anh em nhà kia. Ầy, nghĩ lại mà sởn hết gai óc lên. Anh mà không đỡ kịp em chắc hôm đó em tiêu đời rồi.

Anh được quang minh chính đại nói chuyện, trêu chọc em. Anh vui, thật sự vui lắm. Thế rồi, cái tình cảm trẻ con ấy cứ mãi đeo trong tim anh, ngày 1 lớn lên. Đến cái ngày em tỏ tình anh nơi quán cà phê ấy, anh hạnh phúc lắm."

Đax 5 năm trôi qua rồi, sao em mãi chưa về, Sư Tử? -Bạch Dương thì thầm nói như muốn gió gửi lời của mình đến Sư Tử.

Chiếc xe chạy vút qua 1 người. Bỗng, Bạch Dương sững người lại. Mái tóc cam bồng bềnh đó, đôi mắt xanh tự do đó, nước da trắng hồng ngọt ngào và đôi môi hồng ngọt lịm kia thật thân quen đến nao lòng. Đó.... Đó chẳng phải là Sư Tử sao? Anh không nhìn lầm chứ?......
   To be countinent in our story
----------------------------------
Yêu em, yêu em, yêu em
Yêu đến đau lòng
Thế nhưng vẫn chấp nhận yêu
Liệu, anh có sai lầm không?

Yêu anh, yêu anh, yêu anh
Yêu như mây yêu trời
Như mặt trời yêu trăng
Chỉ sợ tình yêu này như tình yêu của gió
Gió đơn phương mãi 1 bóng hình
Thế nhưng bóng hình ấy mãi ko quay lại.
   
                   Angela_203kathy

Fanfiction (12 chòm sao): E.. Em có...y...yêu anh không?Where stories live. Discover now