Chương 1:

287 9 1
                                    

Đại Sở Cảnh Nguyên năm thứ 2, thiên hạ thái bình, xã tắc phồn hoa thịnh vượng. Lúc này nước Sở đã trải qua hai đời hoàng đế, thái tổ tranh giành Trung Nguyên, vất vả gây dựng sự nghiệp, lấy thiên hạ làm tiền triều mà hướng đến, tiên đế rất dốc lòng xây dựng đất nước, đem Sở quốc từng bước ngày càng trở nên hùng mạnh. Đến thời đương kim hoàng đế lên ngôi thì ngân khố quốc gia đã phong phú, loạn giặc ở biên cương không còn. Cảnh Nguyên Hoàng Đế tên Dương Học, thân phận là thái tử đầu tiên lên ngôi, đã đăng cơ được 1 năm, dưới hắn có 3 vị hoàng tử ở Đông Cung. Với tuổi của hắn, phi tần lại nhiều vô số kể thì việc chỉ có 3 hoàng tử nối dõi tông đường xem ra vẫn còn thiếu.

Ban đầu hắn lên ngôi, đã chính thức phong vương cho các hoàng tử, trưởng tử Dương Minh Trừng do Thục Phi hạ sinh được phong Ngụy Vương, nhị hoàng tử Dương Minh Liên do Quý Phi hạ sinh được phong Ung Vương, tam thái tử do Đức Phi được phong Yến Vương . Kể từ đó, các đại thần trong cung đều sôi nổi thượng triều thảo luận, nói cái gì đó Thái Tử căn bản là trụ cột thiên hạ, Hoàng thượng nên lựa chọn giữa các Hoàng tử, nên anh minh mà lựa chọn người hiền tài, sớm lập Thái tử ... vân vân...một số khác lại dâng tấu chương nói Hoàng hậu đã mang thai, nếu như sinh hạ con trai thì nên lẽ ra nên lập con trưởng làm Thái tử. Cảnh Nguyên Hoàng đế chứng kiến những tấu chương đó, chỉ mỉm cười, bỏ lại mà đứng dậy, không lưu tâm đến.

Nguyên lai trong lòng hắn đã có những dự tính trước, thứ nhất các Hoàng tử tuổi còn nhỏ, hắn muốn quan sát thêm mấy năm nữa, mà ngẫm lại chính hắn cũng còn đang ở độ tuổi xuân, cũng không nóng lòng muốn lập Thái tử ngay, thứ hai, Hoàng hậu năm trước lại mang thai, đứa bé này lại là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra kể từ khi hắn lên ngôi, nếu hài tử này là con trai, hắn quả thực là có ý lập đứa bé này làm Thái tử, nguyên do cũng không phải là do đứa bé này là con trưởng, các triều đại tiên đế lập Thái tử đều chủ trương lựa chọn lập kẻ hiền tài đầu tiên, sau đó mới là kể đến các thứ vị. Khi hắn còn là Thái tử, thì Hoàng hậu cũng là do tiên đế đích thân tuyển chọn, bọn họ xem như là một đôi phu thê từ thời niên thiếu, hơn nữa Hoàng hậu xuất thân cao quý sang trọng, tổ phụ nàng có công lập quốc, phụ thân nàng lại là Tể tướng cả hai triều, bản thân Hoàng hậu mà nói cũng là đủ mặt dung mạo tài hoa vẹn toàn, không chỉ dung mạo diễm lệ mà cầm kì thi họa nàng đều thông thạo, tâm địa lại càng thiện lương thuần khiết. Nàng ở trong lòng Cảnh Nguyên Hoàng đế quả thực có một vị trí rất quan trọng. Tuy rằng tuổi đã gần đến 30 nhưng hắn vẫn luôn sủng ái nàng nhất hậu cung không hề thay đổi. Cho nên đây chính là lý do vì sao đứa bé trong bụng nàng đã có vị trí đặc biệt trong lòng hắn rồi.

Khi mùa xuân vừa đến, vạn vật vô cùng có sức sống, tất cả muôn loài trong thiên địa đều tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ. Ngự hoa viên lại càng trăm hoa đua nở, làm gió thơm từng hồi thổi vào, thấm vào lòng người đến mát lòng mát dạ, hồ điệp cũng mặc nhiên theo làn gió dẫn đến nhiều vô số kể, Cảnh Nguyên Hoàng đế vừa hạ triều, công việc khá nhiều cũng khiến cho hắn có phần mệt mỏi, bất giác lững thững đi dạo trong ngự hoa viên, chứng kiến cảnh sắc mê hồn như thế tâm tình không kiềm được mà rất thoải mái, chậm rãi mà đi trên con đường có hai hàng hoa hồng. Thái giám thấy hắn đang cao hứng, cũng không dám xuất khẩu mời hắn quay về tẩm cung nghỉ ngơi, chỉ đành đứng yên sau đó lặng lẽ không dám lên tiếng.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangWhere stories live. Discover now