Chương 4

70 5 0
                                    

Dương cung như chốn bồng lai tiên cảnh, Cảnh Nguyên thượng trên long sàn, dựa lưng vào gồi vàng sáng, nhắm mắt dưỡng thần, hảo hảo nghỉ ngơi. Trong điện, trên lò sưởi mùi hoa bách hợp tỏa ra thơm ngát, hơi sương trắng vương vấn trên không trung. Chúng quanh Thái giám cùng cung nữ tay cầm khăn ấm, trà nóng lẳng lặng hầu hạ một bên.

Trong điện, Thái giám tổng quản đứng đợi thật lâu sau, thấy Hoàng thượng không lên tiếng nữa, cũng ngủ thiếp đi, hắn liền khoát tay áo, đang muốn kêu người trong điện lui ra. Bỗng nhiên trước mắt thấy một bông hoa, một thân hình bạch y đang đi tới. Hắn không chút nghĩ ngợi cũng biết người đến là ai, vội vã quỳ xuống, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nói: " Nô tài tham tham kiến Công chúa, Công chúa thiên tuế, Hoàng thượng vừa mới trở về từ Chính Dương điện, đã rất mệt mỏi, Công chúa phải chăng lát nữa trở lại thỉnh an ?"

Thiên Tung Công chúa còn chưa đáp lại, Cảnh Nguyên lại bị những âm thanh này kinh động, hơi hơi mở mắt hỏi : " Trạm nhi tới đây sao ?"

Thiên Tung Công chúa theo thanh âm của hắn mà quỳ xuống: " Nhi thần khấu kiến Phụ hoàng, hôm hay nhi thần đặc biệt hướng đến phụ hoàng thỉnh tội."

Cảnh Nguyên đế ánh mắt yêu thương quan sát nữ nhi đầy vẻ quật cường của hắn, hắn biết rõ lý do tại sao nàng tới thỉnh tội, chính là hắn đối với hành động của nàng có chút cảm thấy quái lạ, liền cố hỏi nàng: " Nga ? Trạm nhi gây tai họa gì sao ?"

Thiên Tung công chúa sắc mặt ửng đỏ, chậm rãi trả lời: " Nhi thần tối qua đã mang phi tử sau này của Phụ hoàng đem về Lãm Nguyệt cung."

Cảnh Nguyên thấy nữ nhi của hắn bình thường không sợ trời không sợ đất, cư nhiên cũng biết ngượng ngùng, nhưng thật ra lại cảm thấy rất đáng yêu, trên nét mặt vẫn là không để ý tới, tiếp tục hỏi nàng: " Trạm nhi có thể nói nguyên do vì sao ? Lâm Lệnh Nguyệt kia được xưng là đệ nhất mĩ nữ Giang Nam, tam hoàng huynh ngươi đặc biệt tìm tới, nói là nàng tài mạo song toàn, có thể tán gẫu giúp Phụ hoàng triều chính rất nhiều, giảm chút một phần tĩnh mịch cô đơn, tam hoàng huynh ngươi có ý hiếu thuận như thế, ngươi vì sao lại không toàn thành hiếu tâm của hắn ?"

Thiên Tung công chúa nghe nói như thế, đột nhiên thẳng thắn lớn giọng nói: "Nhi thần biết rõ Tam hoàng huynh đối với Phụ hoàng thật có hiếu thuận, đặc biệt vì để Phụ hoàng vui mà làm như vậy, chính là nhi thần thực muốn đem người này đi, nhưng cũng là vì một lòng hiếu tâm với Phụ hoàng." Nàng nhìn thẳng ánh mắt Cảnh Nguyên, thần sắc cương quyết nói tiếp: " Từ khi Mẫu hậu băng hà, phụ hoàng luôn luôn tuyển cử tú nữ vào cung, sủng hạnh từng người một, tuy nói rằng người trước giờ vẫn luôn lưu tâm đến chính sự, nhưng cơ thể lại không còn được như lúc trước. Lâm Lệnh Nguyệt kia bộ dạng thật là khuynh quốc khuynh thành, nhi thần đem nàng đi, đơn giản chỉ là sợ phụ hoàng trở thành Đường Huyền Tông thứ hai mà thôi. Thánh nhân viết " tửu sắc thương thân", hài nhi nhìn phụ hoàng tiều tụy ốm yếu so với trước đây, lại vừa thường xuyên có thái y kê khai đơn thuốc an dưỡng, thực sự là rất đau lòng." Nói xong, nước mắt chực muốn rơi lã chã.

Thái giám bên cạnh vừa nghe công chúa nói đến, không khỏi sợ tới mức kinh hãi, chén trà cầm trong tay run rẩy. Rõ ràng đây là lời trách móc Hoàng thượng ham mê mỹ sắc, còn dám đem Đườg Huyền Tông và Hoàng thượng ra so bì, công chúa nói chuyện cũng quá không kiêng kị, hắn nhịn không được ở bên cạnh bèn nhìn lén sắc mặt Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng sắc mặt như cũ, chính là có gì đó hơi trầm tư, nhưng cũng không có vẻ phát tiết, hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm lời công chúa nói quả thực có chút đúng đắn.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangWhere stories live. Discover now