Ngày đầu tiên

614 34 2
                                    

Hầu hết fic sẽ là Mira's P.O.V nhé các độc giả.
__

Sợi dây của số mệnh kết nối tất cả chúng ta và tôi có thể nhìn thấy chúng thật rõ ràng mỗi khi băng qua phố. Sợi dây màu đỏ của tình yêu, sợi dây màu xanh của tình bạn và sợi dây màu trắng của tình cảm gia đình. Đáng buồn thay, không thể tìm ở đâu những sợi dây màu vàng, sợi dây liên kết những người bạn tâm giao, bạn đời. Những sợi dây ấy rất hiếm trên thế giới này, và hầu như những người bạn đời không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Nhưng đó cũng là lí do tại sao tôi có mặt tại đây. Với tư cách là một thiên thần tình yêu, dưới sự hướng dẫn của một trong những học trò của Cupid, công việc của tôi là kết nối những người mà số mệnh đã sắp đặt.

Tôi đi tới một quán cà phê nhỏ với chiếc biển quảng cáo đơn giản. Nét chữ màu đỏ nổi bật trên nền trắng: "Meine Leibe". Cụm từ này có nghĩa là "tình yêu của tôi" thì phải?
- Làm tốt đấy, đồng nghiệp.
Tôi nói, nhếch mép cười. Tôi còn chẳng phải là một fan của Cupid, đồ ngốc. Hắn ta nghĩ rằng mình thật vĩ đại khi có cả một tháng của tình yêu và một ngày dành trọn cho hắn ta. Cupid chỉ làm việc đúng vào ngày hôm đó và bắt thiên thần chúng tôi lo toan mọi công việc còn lại. Một chút giận dỗi dâng lên trong lòng khi tôi lấy ra một chiếc chìa khoá mới toanh để mở cánh cửa của quán cà phê.

Một anh chàng tóc vàng đang lau dọn sau quầy hàng ngẩng mặt lên khi tôi bước vào. Anh ta có một vết sẹo hình tia chớp trên mắt phải.
- Cô chắc hẳn là người mới. - Anh ta nói. Tôi gật đầu.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm, anh ta vô cùng đẹp trai. Anh chàng đó bước tới chỗ tôi và chìa tay ra:

- Laxus.

Tôi gần như phải thầm tát vào mặt bản thân trong khi bắt tay với anh ta:

- Mirajane.

- Hãy giúp tôi chuẩn bị để mở cửa và chúng ta sẽ bắt đầu công việc.

Tôi gật đầu và đi về phía sau quầy, đặt đồ đạc của mình xuống và mặc vào một trong những chiếc tạp dề màu đỏ. Tôi giúp đỡ Laxus dọn dẹp và bày các loại bánh ngọt lên quầy hàng trưng bày rồi mở cửa quán cà phê. Một khi đã sẵn sàng, chúng tôi mở toang các cánh cửa để chào đón khách hàng của ngày hôm nay.

- Mọi thứ khá là nhẹ nhàng trong buổi sáng ngày hôm nay, vậy chúng ta hãy bắt đầu công việc theo cách này. Cô có biết nhiệm vụ của mình ở dưới này là gì không? - anh ta hỏi. Tôi gật đầu:
- Để kết nối những sợi dây của số mệnh. - tôi cười nhẹ.
- Việc đó không dễ dàng như vậy đâu.
Tôi nhướn mày.

- Cô chắc hản là đã biết về số mệnh. Khi những vị khách đi vào, cô có thể thấy những sợi dây ấy - số mệnh. Khi họ yêu nhau, những sợi dây mang màu đỏ. Đừng có làm lộn xộn mối quan hệ của bọn họ, và tôi cũng không quan tâm nếu một sợi dây bằng vàng kết nối họ lại với nhau. Hãy để họ nảy sinh tình cảm một cách tự nhiên. Khi hai người bước vào cửa hàng và được kết nối bởi sợi dây màu vàng, công việc của cô là giúp cho họ nảy sinh tình cảm. Cô đã rõ chưa?
Tôi gật đầu.

- Khi hai người bạn tri kỉ yêu nhau, sợi dây màu vàng của họ sẽ mang thêm cả màu đỏ. Cô chỉ có thể thúc nhẹ để họ có thể làm điều đúng đắn, và cô không thể cầm lấy tay họ và dẫn dắt họ được. Tình yêu là một thứ chậm rãi và rực rỡ. Như một bông hoa vậy. Nó cần có thời gian, sự kiên nhẫn và một môi trường nơi nó được nuôi dưỡng. Đây chính là một môi trường như vậy. - anh ta chỉ toàn bộ quán cà phê.
- Hôm nay tôi muốn cô quan sát. Công việc của cô có thể bắt đầu vào ngày hôm sau.
Tôi tiếp tục gật đầu khi đã hiểu rằng mình cần phải làm gì.

Chiếc chuông treo ở trên cánh cửa quán cà phê kêu lên khi một người phụ nữ tóc vàng và một cậu bé bước vào. Cậu bé ấy có lẽ mới chỉ 5 tuổi, có lẽ là 6. Một sợi dây màu trắng liên kết giữa hai người, chắc hẳn đó là con trai của cô ấy.
- Chào buổi sáng, Lucy. - Laxus cười với cô gái.
- Chào buổi sáng, Laxus.
- Chú Laxus! - cậu bé kêu lên.
Anh ta nhe răng cười với cậu bé:
- Chào Carter! Chàu muốn món gì ngày hôm nay nào?
Cậu bé nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:
- Sô-cô-la nóng ạ!

Lucy mỉm cười và xoa đầu con trai của mình. Trong khi Laxus đi làm đồ uống, cô gái quay sang tôi:
- Chị có phải là người mới ở đây không? - cô gái hỏi một cách lịch sự. Tôi cười ngọt ngào:
- Đúng vậy. Tên chị là Mirajane, nhưng làm ơn, cứ gọi chị là Mira.
Cô gái cười nhẹ:
- Rất vui được gặp chị, Mira. Em là Lucy.

Tôi cười khi hai chúng tôi bắt tay. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa và một người phụ nữ già bước vào. Carter kéo mép váy của mẹ cậu bé và Lucy cười. Cô gái để mở chiếc ví một cách bí mật cho Carter. Cậu bé lục lọi và khẽ khàng lấy một bông hoa cúc nhỏ màu trắng. Cậu bé đi tới chỗ người phụ nữ.
- Bà Day! Cháu tìm thấy cái này cho bà! - Cậu bé nói với nụ cười toe toét.
- Ôi cháu thật là một cậu bé ngọt ngào Carter à. - người phụ nữ xoa đầu Carter rồi để cậu bé quay lại chỗ Lucy đang đứng. Laxus quay lại và đưa đồ uống cho cô gái tóc vàng.

- Cảm ơn nhé! - anh ta nói khi Lucy trả tiền. Carter và Lucy vẫy tay khi họ rời cửa hàng.

- Chào buổi sáng, bà Day!
- Chào buổi sáng cậu bé của ta. Và đây là cô tiểu thư duyên dáng nào vậy? - bà Day cười với tôi.
- Tôi là Mirajane, thưa bà. Nhưng xin hãy gọi tôi là Mira. - tôi nhoẻn miệng cười lại với người phụ nữ thân thiện.
Sau khi đã gọi một phần parfait (1), bà Day rời quán cà phê.
(1) parfait: bánh pudding lạnh có kem, sữa và hoa quả.

- Anh biết tất cả mọi người phải không? - tôi hỏi.
- Đây là một thị trấn nhỏ. và mọi người đều quen biết lẫn nhau. Có một trường đại học mới mở ở dưới phố nên chưa có nhiều sinh viên tới đây lắm, nhưng họ đều biết tới nơi này. - Tôi gật đầu.

- Vậy chắc hẳn anh cũng đã gặp cha của Carter rồi?
Laxus thở dài:
- Cha của Carter không ở đây... Thực chất, Carter là một đứa bé được sinh ra bởi sự cưỡng bức.

Khuôn mặt tôi trắng bệch, không còn một hột máu. Tôi đưa mắt nhìn về hướng hai mẹ con họ đã rời đi.
- Cô sẽ không bao giờ đoán được quá trình nuôi dạy con của cô gái ấy đâu. Lucy vô cùng yêu thương thằng bé. - anh cười nhẹ - Cô sẽ học được từng chút từng chút một tại đây. Qua những tin đồn hoặc những điều cô tận mắt chứng kiến. Thị trấn là là như vậy đấy.

Tôi gật đầu. Tôi đang dần cảm thích thú với nơi này.

|My trans| Bà mối Thiên thầnWhere stories live. Discover now