Miếng bánh cho hai người

255 24 3
                                    

Ngày hôm qua thật thú vị, một số liên kết vàng đã xuất hiện nhưng tôi đã không thể thấy chúng liên kết những ai. Vì Laxus  không muốn tôi bắt đầu công việc của mình ngay nên tôi đã ở trong gian bếp đằng sau cả ngày hôm qua. Trong một quán cà phê nhỏ này, chúng tôi đã có những giờ làm việc bận rộn nhưng cũng thật vui vẻ. Hôm nay, anh ta sẽ ở trong bếp và tôi sẽ làm việc tại quầy.

Khi tôi bước vào, tôi mang đồ đạc của mình ra phía sau và giúp Laxus dọn dẹp trước khi mở hàng. Một lần nữa, Lucy và Carter lại là những khách hàng đầu tiên của chúng tôi. 

 - Chào buổi sáng hai người! - tôi cười.

- Chào buổi sáng! - Carter đáp lại, cười rạng rỡ. 

- Chào buổi sáng Mira. - Lucy cười. 

- Hai người sẽ chọn món gì cho ngày hôm nay nào?

- Một cà phê cho tôi và một cacao nóng cho Carter. - Lucy nhẹ nhàng đáp.

Carter bĩu môi, hờn dỗi:

- Cháu có một cuộc hẹn với bác sĩ ngày hôm nay.

Tôi mỉm cười an ủi đứa bé trong khi đang làm đồ uống cho hai người họ:

- Chà, họ phải đảm bảo rằng cháu khoẻ mạnh và phát triển tốt mà, phải không?

- Nhưng cháu không muốn đi! - Carter phản đối dữ dội

Tôi đưa cho bọn họ đồ uống của mình và quỳ gối xuống ngay trước mặt đứa trẻ:

- Hay là thế này: nếu mẹ cháu nói với cô rằng cháu đã cư xử như một cậu bé ngoan thì lần tới, khi cháu đến, cháu sẽ có được một lát bánh sô-cô-la, cô mời, được chứ?

Cậu bé há hốc.

- Thật chứ ạ?!

- Tất nhiên rồi! - Tôi cười tươi.

Cậu bé vội chạy ra cửa và hét toáng lên với mẹ: "Đi nào mẹ, chúng ta đi thôi!" Lucy và tôi cười vang trước khi cô gái theo đứa con ra ngoài.

Tiến độ của công việc khá chậm rãi vào buổi sáng, chỉ có bà Day và một cậu con trai tóc đen đến cửa hàng. Vào buổi trưa, một người phụ nữ với mái tóc đỏ chạy bộ tới. Cô mặc một chiếc quần tập không quá đầu gối và một chiếc tank top bó. Mái tóc của cô gái được buộc cao và cô đeo một chiếc băng-đô trên trán.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?

Cô gái ngẩng lên nhìn thực đơn một lát trước khi mắt cô mở lớn.

- Cho tôi một lát bánh dâu tây.

Tôi mỉm cười và lấy cho cô gái một lát bánh. Cô trả tiền và ăn luôn thậm chí trước khi ngồi vào bàn. Tôi chỉ cười khúc khích trước cảnh tượng ấy.

Chuông ở cánh cửa rung lên và Lucy và Carter bước vào. Đằng sau họ là một người đàn ông với mái tóc hồng và đôi mắt đen láy. Anh ta đang nắm tay một bé gái, có lẽ con bé tầm tuổi Carter. Mái tóc của đứa bé gái mang một màu hồng nhạt, nếu nhìn thoạt qua thì nhiều người sẽ lầm thành màu trắng.

Và tôi thấy được "nó". Một sợi chỉ vàng kết nối người đàn ông lạ mặt và Lucy.

- Cô Mira, cô Mira! Cháu đã cư xử tốt ở chỗ bác sĩ đấy! - Carter kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Giỏi lắm! Vậy cháu hãy để cô đi lấy miếng bánh như đã hứa nhé. - tôi vòng ra đằng sau quầy và lấy ra miếng bánh sô-cô-la cuối cùng. Tôi đưa cho nhóc Carter miếng bánh, cùng với một chiếc dĩa bạc nho nhỏ.

- Cô có muốn gì không, Lucy? - tôi quay qua hỏi cô gái. Lucy nghĩ ngợi một lát rồi trả lời, kèm theo một nụ cười:

- Cho tôi một phần fudge sundae nhé.

(Các độc giả muốn biết thêm về fudge sundae thì hãy tra Google nhé! Tác giả sẽ tạm giải thích: fudge sundae là một món kem tráng miệng của Mỹ.)


Tôi mỉm cười trước khi làm cho cô gái một phần đồ ăn theo yêu cầu. Sau đó là lượt của nguười đàn ông tóc hồng và cô gái nhỏ:

- Tôi có thể giúp gì nào? - tôi mỉm cười với hai người họ trong khi cất tiếng hỏi. Cô bé liền giật giật ống quần người đàn ông và thỏ thẻ:

- Cha ơi, liệu con có thể có một miếng bánh được không?

Tôi hơi mím môi một chút và buồn bã nói với cô bé đáng yêu rằng miếng bánh tôi lấy cho Carter đã là miếng cuối cùng của cửa hàng. Người cha mỉm cười thấu hiểu và xoa đầu con bé:

- Xin lỗi Công Chúa nhé, có lẽ để lần khác vậy.

Trong lúc họ đang xem thực đơn để chọn một món khác thì Carter đi đến chỗ hai người họ. Thằng nhóc cầm theo đĩa bánh và giơ ra trước mặt cô bé trạc tuổi mình.

- Bạn có thế có nó. - nhóc Carter nói và mỉm cười với cô bạn.

- Thật á? - con bé chớp mắt, hỏi, hết quay sang nhìn cha mình rồi lại nhìn cậu bạn. Và rồi con bé cười tươi:

- Hay là thế này đi. - cô gái nhỏ quay ra nhìn tôi và hỏi một cách lễ phép - Cho cháu xin một chiếc dĩa nữa ạ. Tôi đưa cho cô bé một cái. Nhỏ lại quay ra nhìn Carter, vẫn cười tươi và nói:

- Hãy cùng ăn miếng bánh này! - một giải pháp đơn giản mà thật tuyệt vời khiến cả hai đưa trẻ cùng cười rất tươi và đem bánh ra bàn.

- Bọn trẻ thật đáng yêu phải không? - tôi cười mơ mộng trước cảnh tượng thật dễ thương. Người đàn ông cũng mang một nụ cười tươi trên khuôn mặt và tự hào nói:

- Con bé thật ngoan ngoãn và thông minh.

- Cô bé tên gì vậy? - tôi hỏi người đàn ông.

- Cora. - anh ta đáp.

Nụ cười của tôi càng tươi hơn nữa khi có một sợi chỉ màu xanh nước biển dần hiện hình, kết nối hai đứa trẻ với nhau. Giữa chúng đã bắt đầu một tình bạn. Lucy bước tới chỗ hai đứa trẻ đang ngồi và hỏi han chúng, cô cũng trông thật hạnh phúc.

Người đàn ông đi tới chỗ bọn họ, tự giới thiệu bản thân mình. Anh ta nói tên mình là Natsu. Và thế là cả bốn người ngồi với nhau suốt gần một tiếng đồng hồ, Lucy và Natsu trao đổi với nhau trong khi hai đứa trẻ trò chuyện và cười khúc khích. Sợi chỉ vàng giữa Lucy và Natsu sáng lên, khiến tôi cảm thấy vui mừng hơn hết thảy.

Ai mà biết được một miếng bánh lại có thể đưa hai con người tới gần nhau đến thế?

|My trans| Bà mối Thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ