Chương 6

161 12 0
                                    


"Đúng rồi! Không nhầm được! Là Nguyệt nhi!"

-NGUYỆT NHI! NGUYỆT NHI! ĐỢI ĐÃ! NGUYỆT NHI!!!!!!

Cô gái đó quay đầu lại nhìn hắn nhưng ngay sau đó lại lâp tức bỏ đi. Mặc cho Lạc thần gọi như thế nào thì cô vẫn cứ bước đi vội vã. Hắn cứ thế đuổi theo nhưng đến một ngã tư thì bị mất dấu.

Hay là nhầm người nhỉ? Không thể nào! Làm bạn với nhau bao nhiêu năm hắn không thể nào nhận nhầm được. Có khi nào..........cô không dám đến gần hắn nữa? Nghĩ đến đây Lạc Thần lại cảm thấy buồn. Nguyệt nhi là bạn tốt của hắn, là cô em gái hắn yêu quý. Cô rời xa hắn cũng tốt; nếu để An Như biết cô còn ở đây thì không biết cô ta còn làm ra chuyện gì nữa. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Thực sự thì không còn cô bên cạnh hắn thấy rất cô đơn. Một người bạn tri kỉ cứ thế mà đi. Lạc thần vẫn còn nhớ ngày hắn gặp Nguyệt nhi.

Khi đó hắn đang học năm hai trung học, còn cô là năm nhất. Đang trên đường vào lớp thì có người va vào hắn. Rồi trước mặt hắn xuất hiện một cô gái có mái tóc đen tuyền, khôn mặt thanh tú, nước da hơi ngăm tạo cho cô một vẻ năng động rất dễ thương

-Xin lỗi! Em không cố ý!

-Không sao! Em đứng lên được chứ!

-Vâng! Cảm ơn anh!

-Không có gì!_Lạc Thần thân thiện nói

-Vậy xin phép em đi trước, sắp trễ giờ học rồi! Lúc khác em sẽ bồi thường lại cho anh sau! Tạm biệt!

Nói rồi cô cũng chạy biến đi luôn. Lạc Thần nhìn theo bóng dáng vội vã đó phì cười

-Thật đáng yêu nha!

Nhớ lại lúc đó, hắn còn là một học trò hoàn hảo, một người được đồng trang lứa phải ngưỡng mộ ghen tị. Điểm số lúc nào cũng đứng hạng nhất, theo lời kể của thầy cô thì luôn ngoan ngoãn lễ phép vâng lời. Như tụi nó nói sao nhỉ? À đúng rồi! Chính là "con nhà người ta". Và rồi trưa hôm đó.......

-May quá! Tìm được anh rồi!

-Hóa ra là em hả?

-Vâng! Em đem cho anh cái này! Coi như là một lời xin lỗi lúc sáng!

Xong cô chìa ra cho anh một chiếc bánh cupcake rất dễ thương được bọc cẩn thận trong một chiếc bao buộc lại bằng một chiếc ruy băng bằng tím.

-Cảm ơn em nhưng thật sự là không cần tạ lỗi với anh đâu!

-Nhưng nếu không tạ lỗi cẩn thận em thấy khó chịu lắm!

-Đành vậy!

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau. Không ai nói một lời, Lạc Thần chỉ yên lặng đọc sách còn cô gái đó thì cứ lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói chăng chiếu qua từng kẽ lá tạo thành những tia nắng nhảy nhót trên sân trời, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót văng vẳng đâu đây. Một khung cảnh yên bình của ngày hè.

-Nè!

-Hửm?

-Sao anh ngồi một mình ở đây vậy? Bạn bè anh đâu?

Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC GẶP NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ