Chương 21:

123 4 0
                                    

-Những thứ mà anh yêu cầu đây! Như vậy đã đủ rồi chứ?

Một sấp tài liệu được đặt trên bàn. Lạc Thần lúc này đang ngồi trên ghế làm việc, đưa tay với lấy xấp tài liệu đó. Cầm lên chăm chú đọc một cách cẩn thận. Không biết nội dung bên trong có gì nhưng đôi mắt của hắn càng lúc càng tràn đầy ý cười.

Đặt lại tài liệu về chỗ cũ, Lạc Thần hài lòng nói:

-Đủ rồi! Anh đã làm rất tốt. Như đã thỏa thuận, tôi sẽ gửi nốt số tiền còn lại vào tài khoản của anh sau.

-Cảm ơn! Tôi xin phép về trước!

Sau khi thám tử đã rời khỏi phòng là việc của Lạc Thần, hắn vẫn ngồi im lặng trầm ngâm. Mọi thứ đã đủ rồi thì nên bắt đầu thôi. Lấy điện thoại Lạc thần sử dụng hệ thống liên kết nội bộ trong công ty

-Alo! Gọi trợ lý Lý lên đây cho tôi

Khoảng tầm 10 phút sau thì bên ngoài phòng làm việc của Lạc Thần có tiếng gõ cửa

"Cộc....cộc..."

-Mời vào!

-Phó giám đốc! Anh gọi tôi đến có việc gì?

Vừa mới vào, Lý Bân không thèm kiêng nể gì cấp trên mà liền dập đầu hỏi luôn. Vì được tin dùng nên hắn có chút kiêu ngạo tự cho mình hơn người khác, quên mất người trước mặt phó giám đốc, dù hắn có là người bên cạnh sếp tổng thì vẫn chỉ là một gã trợ lý quèn.

-Anh có vẻ luôn được cha tôi tin tưởng nhỉ?

Cũng không tức giận, Lạc Thần chỉ từ tốn hỏi hắn một cậu như vậy. Lý Bân có một chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lại:

-Đó là vì khả năng làm việc của tôi khiến Tổng giám đốc cảm thấy hài lòng mà thôi.

-Vậy sao? Khả năng làm việc hay khả năng lừa đảo?

Lạc Thần bỗng hỏi ngược lại một câu như vậy khiến Lý Bân giật mình trở tay không kịp. Khuôn mặt hắn trở tái nhợt, mồ hôi cũng bắt đầu thi nhau tuôn ra khiến hắn lạnh gáy.

-Phó tổng nói gì tôi không hiểu. Cái gì mà lừa đảo ở đây? Tôi trước giờ làm việc đều đang hoàng. Anh nói vậy chính là đang vu không tôi?

-Nếu đây mà gọi là đàng hoàng hoàng thì trên đời sẽ không cần cảnh sát!

Nói rồi Lạc Thần liền ném tập tài liệu vào tay của Lý Bân. Hắn đón lấy, có chút khó hiểu mở ra đọc. nhưng mà sau khi đọc được vài dong mặt hắn bắt đầu lại biến sắc. Càng đọc sắc mặt càng biến đột rõ rệt. giờ đây khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Đây là...đây......là....

Nhìn biểu cảm của hắn như vậy Lạc Thần cũng có chút hả hê, tiếp tục mỉa mai nói

-Anh có thể giữ làm kỉ niệm. Đấy chỉ là bản sao, bản chính tôi vẫn đang giữ đây.

-Anh....làm...sao anh anh lại....có ....những thứ này????

-Làm sao tôi có anh không cần biết! Cái anh cần quan tâm chính là anh muốn giải quyết vụ này ra sao?

Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC GẶP NHAUWhere stories live. Discover now