Chương 9 : Xin Lỗi

2.8K 128 1
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ.....  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
Do âu làm biếng với lại không có động lực ai cho tui động lực tui sẽ viết cho huhuhu..... Và một phần di bệnh nữa á
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đi về biệt thự của mình Vương Nguyên vẫn với khuôn mặt lạnh lùng đó mà đi lên phòng... Mặc cho tất cả những người hầu cuối đầu xin chào nhưng cậu vẫn dưng dưng lạnh lùng bước lên phòng..... Vào phòng cậu chỉ trọn vẹn một cái bàn nhỏ và trên bàn đó là cái máy tính thân yêu của cậu....  Cậu bắt đầu lao vào công việc.... Cậu về được một tiếng thì bọn nó cũng đã về
Quản gia : vâng chào các thiếu gia đã về...
' vâng chào bác ạ nhưng mà Nguyên đã về chưa ạ ' - nó nói
' thiếu gia đã về rồi ạ....  Cậu ấy đang ở trên phòng .... Mà các cậu có đói không để tôi kêu bọn người làm chuẩn bị ' quản gia
' không cần đâu ạ...  Chúng cháu lên đây bác cũng nghỉ sớm đi ạ ' - Lân nói
' vậy có gì các cậu cứ gọi tôi nha ' quản gia
' vâng ' - bọn nó đồng thanh
Rồi chúng nó cùng nhau đi lên phòng cậu.....  Vừa bước tới cửa phòng cậu thì nó thấy cậu đang làm việc cùng cái máy tính thân yêu của cậu...
' nè sao cậu lúc nào cũng làm việc thế ' nó đẩy cửa vào và nói
'Về rồi' - cậu lạnh lùng nói
'Ukm không có cậu sao bọn này vui được ' -Lâm nói
' mà cậu thấy sao còn giận bọn họ không' -Lân lên tiếng
' giận ' - cậu nhấn mạnh nói
' ukm ' tụi nó đồng thanh
' mà cậu đừng giận họ nữa nha... Mình thấy họ cũng không có ý gì xấu ' -nó nói
' ukm ' - cậu lạnh lùng trả lời nó
' vậy là cậu hết giận hả ' -Lâm vui vẻ nói
'Ukm' - cậu
' vậy thì vui quá.... Thôi cậu đi ngủ sớm đi...  Mai còn phải đi học.... Bọn tớ đi đây ' nó nói
'Ukm' cậu vẫn lạnh lùng mà nhìn vào máy tính
Thấy cậu như vậy nó cũng không nói gì hơn.... Lúc nào cậu cũng lạnh lùng như vậy.... Lại còn kiệm lời nữa chứ....
' haizzz vậy bọn này đi ngủ nha cậu nhớ ngủ sớm đó ' nó nói
'Ukm' - cậu vẫn không rời mắt khỏi máy tính
Bọn nó cũng không nói gì vì quá quen thuộc với họ rồi.... Bọn nó đi ra khỏi phòng và mạnh người nào trở về phòng người ấy...
Cậu móc chiếc điện thoại ra gọi cho Lin....
Lin đang được thu xếp công việc để chuẩn bị về ngủ thì điện thoại reng
'Ca...  Ca gọi cho đệ có chuỵên gì không vậy'-lin nói
' đến biệt thự ' - cậu lạnh lùng nói
' vâng ạ '-Lin
Nói xong rồi Lin cấp tốc chạy đến biệt thự của cậu ....lin bước vào thì biệt thự đã không còn một ai...  Mà cũng phải khuya rồi cho nên mọi người cũng đã ngủ rồi.....  Mà không biết ca gọi có chuyện gì không nữa... Lin bắt đầu chạy lên phòng của cậu gõ cửa
' cốc cốc '
' vào đi' - cậu nói
Lin bước vào phòng nhìn thấy cậu đang ngồi làm việc thì bước đến
' ca có chuỵên gì sao ' - Lin
' đi học '- cậu nói ra hai từ này làm cho Lin ngạc nhiên thực chất thì Lin cũng như mấy cậu đã học xong hết rồi mà gìơ bảo đi học....mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý
' thủ tục đã xong mai đưa Misa đu cùng luôn'- cậu thản nhiên vừa làm việc vừa nói
' Misa ' - lin ngạc nhiên nói
' ukm để em ấy ở đó ca thấy em ấy buồn lắm ' - cậu nói mặc dù lo lắng như cậu vẫn không biểu hiện
' ca thấy '-lin ngạc nhiên tập hai
' ukm lúc ta đi ra thấy em ấy buồn buồn....  Coi như cho em ấy đi học để khỏi nhàm chán ' cậu nói
' vậy mai đệ sẽ dẫn cô ấy đi học nhưng mà đệ ' lin chưa nói xong đã bị cậu cướp lời
' học với ta ok ' cậu nói
' yeh....  Vậy thì mai đệ sẽ đi học hihi' nó vui vẻ nhận lời
' dọn về đây lun... Ta nói với chú rồi ' cậu nói
' vậy thì tốt thôi hihi chứ ở nhà cứ ràm hoài ' nó vui vẻ nói
' ukm thôi ngủ sớm đi ' cậu nói
' vâng ca cũng vậy ạ....  Goognight ' Lin vui vẻ chào rồi bước ra ngoài...  Còn cậu thì vẫn làm việc
Cậu bây h cũng đã làm xong hết công việc....  Không những là tháng này mà tháng sau tháng sau nữa cũng đã hoàn thành ..... Khoảng thời gian tới chắc cậu sẽ rất lãnh rỗi đây.... Cậu nhìn lên đồng hồ thì kim chỉ đã đên số năm....  Đã năm gìơ sáng rồi... Nhiều năm rồi cậu chưa một lần nào ngủ yên giấc....  Nhưng cậu cũng mặc kệ nó....  Vào phòng vệ sinh cá nhân xong cậu lại bước ra với bộ đồng phục của trường...  Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi....
Cậu một lần nữa nhìn vào đồng hồ cũng đã sáu gìơ rồi....  Cậu bước xuống thì thấy các cô giúp việc và chú quản gia đã dậy và đang làm việc...
Nhìn thấy cậu bước xuống chú quản gia đã đến gần chỗ cậu ngồi và nói
' thiếu gia người lại không ngủ à....  Sắc mặt cậu nhìn mệt mỏi lắm... ' quản gia
' ukm sanwich và sữa ' Cậu lạnh lùng nói
' vâng ạ '- quản gia
Rồi ông bước đi vào bếp và bảo nhà bếp làm cho cậu....
Và ông tiếp tục với nhiệm vụ rất cao cả.... Đánh thức các cậu chủ khác dậy
Phòng Lân và Lâm thì tương đối dễ kêu còn phòng Chí Hoành thì haizz chỉ được ngày đầu thôi còn bây gìơ con sâu lười vẫn đang ngủ mặc cho bao nhiêu người kêu gọi....
Và cuối cùng vẫn là cậu kêu nó....
Sau khi đã ăn sáng xong thì tụi cậu bước lên xe và đi đến trường.... 
Vừa đến cổng trường thì biết bào người la hét không phải bọn cậu vì bọn cậu còn chưa ra khỏi xe nữa mà ...vậy thì tiếng la hét đó là di bọn anh ... Bọn cậu bước xuống xe và nhanh chóng đi vào lớp....
Bọn anh thấy bọn cậu vào lớp liền đứng mà không thèm để ý gì về bọn anh.... Bọn anh biết là gì rồi nên khi cậu vừa yên chỗ thì Tử Dật và Đình Tín bước đến chỗ của cậu
' cho tụi tớ xin lỗi về việc đó nha' -Tử Dật
' ukm ' cậu không nhìn vào hai người nhưng vẫn trả lời
' cậu trả lời vậy thì có nghiã là tha thứ cho bọn tôi rồi đúng không '-hắn nói
' ukm ' - cậu lạnh lùng nói
' cậu có thể kiệm lời đến như vậy sao '- anh nói
Cậu không nói gì nhưng thật sự đang rất mệt mỏi nên gục xuống bàn và ngủ....
Thấy cậu như vậy anh càng thêm lo lắng không phải là tức giận mà lo lắng vì hôm nay anh cảm thấy cậu không tốt...
' này chúng tôi xin lỗi rồi đó có thể làm bạn chứ '-Tín nói
Bọn nó quay đầu lại cười và nói
'Ukm hihi là bạn ' - nó nói
Câu nói của nó làm cho bọn anh hết vui vẻ và người vui vẻ nhất là hắn hihihi
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ.....  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...

tiểu Nguyên à!  lạnh lùng quá ( longfic khải nguyên thiên hoành lân tín ...)Where stories live. Discover now