Chương 23: Ngã Bệnh

2.4K 135 42
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ.....  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi sự việc xảy ra trong  khu  biệt  thự  đó ,không  một  ai  biết có  người  đang  theo  dõi  họ , khuôn  mặt  băng  lãnh  nhưng  cũng  là  vui  mừng  trong  lòng..... Cậu  không  nở  nụ  cười  không  phải  là  cậu  không  có  cảm  xúc , mà  hết  thảy  đều  bị  cậu  che  dấu  hết..... Có  phải  hay  không  cậu  quá  thờ  ơ  với  bản  thân  mình ,cậu  buộc  bản  thân  lúc  nào  cũng  lãnh  khóc ,buộc  trái  tim  mình  phải  đóng  khép  kín  lại  không  cho  một  ai  có  thể  loạt  vào  trái  tim  cậu , cậu  như  vậy  có  phải  quá  khắc  khe  với  bản  thân .... Hàng  loạt  suy  nghĩ  nổi  lên  trong  đầu  cậu  khi  thấy  mọi  người  vui  vẻ  nở  nụ  cười  với  nhau .... Nhưng  suy  nghĩ  này  chỉ  thoáng qua , cậu  đã  lập  tức  vứt  bỏ  nó  ra  khỏi  tâm  trí  của  mình ... Khuôn  mặt  không  cảm  xúc , lạnh  lùng  khởi động  xe  chạy  đi .....bằng  tốc  độ  nhanh  nhất  cậu  đã  trở  về  khu  biệt  thự  của  mình ,xuống  xe , hiên  ngang , khuôn  mặt  không  chút biểu cảm  mà  bứơc  vào  nhà .... Những  người  hầu  thấy  cậu  về , rất  nhanh  làm  thụ  tục  là  cuối  đầu  chào  chủ  nhân  của  mình .... Cậu  vẫn  vậy , hai  tay  bỏ  túi, bãnh  lãnh  mà  bước  lên  phòng  cậu .... Cậu  đã  quá  mệt  rồi , mấy ngày  này  cậu  đã  chưa  được  ăn  uống  đầy  đủ ,hiện  gìơ  trong  người  cậu  thật  khó  chịu, đầu  óc  cứ  quay  cuồng, toàn  thân  thì  đang  phát  nhiệt , cậu  nhanh  chóng  bảo  người  đem  lên  cho  mình 1 cốc  nước ,mở tủ  lấy  cho  mình 1 Viên  sủi  và  một  Viên  thuốc  hồi  sức  lực  mà  cậu  chế .... Cả  hai  đều  được  cậu  uống  hết , uống  xong  cậu  cũng  chưa  muốn  ngủ  mà  lấy  laptop của  mình  ra  mà  quan  sát  công  việc .... Được  một  lúc , khi  cảm  nhận  đựơc  cơ  thể  đã  giảm  nhiệt  và  đầu  cũng  chẳng  còn  chóng  nữa , lúc  này  cậu  vào  trong  tắm  ,thay  quần  áo  và  nằm  trên  cái  giường  cỡ  " nhỏ" của  mình  mà  chợp  mắt
Được  một  lúc , thì  bọn  nó  về  thì  nghe  quản  gia  nói  cậu  đã  về , bọn  nó  mặc  dù  đã  biết  trước  nhưng  vẫn  vui  trong  lòng , dự  định  lên  trách  cậu  tại  sao  lại  tự  mình  làm  nhiệm  vụ  thì  kịp  nghe  quản  gia  nói
" thưa..... thưa  thiếu  gia , cậu  chủ  hình  như  đã  đỗ bệnh  rồi  ạ "- ông  quản  gia  ngập  ngừng  nói
Bọn  nó  vừa  nghe  thấy  ý  định  trách  cậu  cũng  vụt  mất, chỉ còn  lại  sự  lo  lắng  trong  lòng
"Đỗ  bệnh  khi  nào" - Nhất  Lân  nhanh  phản  ứng  nhất , giọng  lo  lắng  nói  với  ông
"Vâng  thưa  hồi  nãy  cậu  chủ  về , tôi  có  quan  sát  được  khuôn  mặt  cậu  chủ  hơi  ửng  hồng , đã  vậy  lúc  nãy  tôi  lên  đưa  nước  cho  cậu  chủ  thấy  cậu  chủ  nhăn  mặt  và  ngồi xoa  mi  tâm , có  vẻ  rất  mệt  mỏi "- ông  quản  gia  không  che  dấu  mà  thành  thật  nói  với  bọn  nó
" hảo  vậy  ông  sớm  nghĩ  đi  cũng  khuya  rồi "- nó  nói  xong  cũng  bước  nhanh  đến  phòng  của  cậu ... Và  tất  nhiên  bọn  nhất  lân , đình  tín , kì  lâm  và  lin  và  Misa cũng  nhanh  chân  bước  theo  nó
Bọn  nó  bước  đến  phòng  cậu , gõ  gõ  phòng .... Cậu  nghe  thấy , mặt  dù  đã  đỡ  nhưng  cậu  vẫn  còn  khó  chịu  trong  người  nha .... Cậu  ngồi  dậy  xoa  thái  dương , và  mở  mắt  đi  ra  mở  cửa .....
Cậu  vừa  mở  cửa ,chưa  kịp  nhận  định  đó  là  người  nào  liền  bị  bọn  nó  kéo  vào  giường  đặc  cậu  nằm  xuống
" Vương  Nguyên  cậu  bệnh  mà  không  gọi  hoặc nói  cho  tụi  này  một  tiếng  biết  tụi  này  lo  lắng  lắm  không  hả ? Nếu  không  phải  là  quản  gia  nói  thì  tụi  này  cũng  không  biết  cậu  như  thế  này "- nó  hầm  hực  nói  với  cậu  trong  lời  nói  còn  xen  lẫn  sự  lo  lắng
"Đúng  đó , cậu  lúc  nào  cũng không  nói  cho  bọn  tớ  biết  cậu  đang  bị  gì vì  không  muốn  bọn  mình  lo  lắng  nhưng  cậu  làm  thế  thì  bọn  tớ  càng  lo  lắng hơn , và  càng  hạn  bản  thân  hơn "- Kì Lâm buồn  nói
" cậu  sao  rồi , không  khỏe  chỗ  nào ?"- Nhất  Lân  không  như  bọn
"Ca ... Ca  có  sao  không , có  cần  gọi  bác  sĩ  riêng  không"- Lin  lo  lắng  nói ...
" chỉ  đau  đầu  không  có  gì  nghiêm  trọng "- cậu  vẫn  mặt  không  biểu  cảm  nói  nhưng  trong  lòng  lại  là  một  cỗ  ấm  áp , cậu  mặc  dù  không  có  mẹ  chăm  sóc  mỗi  khi  ngã  bệnh  nhưng  bên  cậu  luôn  có  những  người  quan  tâm  chăm  lo  cho  cậu  như  thế  này , cậu  thật  không  mong  gì  hơn ....
" cậu  phải  lo  cho  bản  thân  chứ ?" - nó  bây  gìơ  toàn  sự  lo  lắng  cho  cậu  nhẹ  nhàng  nói
" tớ  muốn  ngủ "- cậu  không  trả  lời  nó  mà  nhắm  mắt  nằm  trên  giường  mình
Misa  lấy  tay sờ  trên  trán  cậu , cảm  thấy  ổn  nên  lo  lắng  cũng  bớt  dần
"Ca ... Ca  nghỉ đi  ngày  hôm  nay  chắc  ca  đã  mệt  rồi , bọn  em  cũng  ra  ngoài  đây "- Lin  nói  và  hướng  mắt  về  bọn  nó  như  ra  hiệu
" đúng  cậu  hãy  nghỉ  đi , mai  không  cần  đi  học  cũng chả  sao , hôm  nay  cậu  kiếm  được  bác  Trần  và  giải  quyết  mọi  hiểm  lầm  của  Lục  Minh  cũng  đã  mệt  lắm  rồi ,tụi  này  ra  ngoài  cậu  nhớ  nghỉ  ngơi  nha "- nó  nhanh  miệng  nói
Cậu  cũng  không  nói  gì  gật  gật  đầu  tỏa  vẻ  đồng  ý và  nhắm  mắt  lại  ngủ , còn  bọn  nó  thì  đi  ra  phòng  cậu  ai  nấy  đều  về  phòng  mình  nghỉ  ngơi  nhưng  trong  lòng  vẫn  còn  chút  lo  lắng  cho  cậu
Cậu  chợp  mắt  được  một  chút , bỗng  sực  nhớ  ra  điều  gì  nên  gọi  cho  baba cậu
"Bảo  bối"- âm  thanh  của  đầu  dây  bên  kia  phát  ra , giọng  nói  đầm  ấm  đầy  sự  sủng  ái  dành  cho  đứa  con  trai duy  nhất  của  mình , baba cậu  lên  tiếng
" baba có  gì  muốn  nói "- cậu  giọng  trầm  ấm  nói
Baba cậu  bất  ngờ  về  cậu , hình  như  là  cậu  gọi  cho  ông  mà  sao  lại  nói  ông  muốn  nói  gì  chứ , thật  tình  thì  thằng  nhóc  này  đã  đi  sau  vào  trong  lòng  ông  từ  khi  nào  thế .....
" bảo  bối  hai  ngày  nữa là kỉ niệm ngày  thành  lập  công  ty ,đã  đến  lúc  con  nên  để  người ta  thấy "- thật  sự  chuyện  này  ông  muốn  nói  với  cậu  tuần  trước  nhưng  lại  không  có  dịp , nay  tự  nhiên  cậu  gọi còn  hỏi  ông  như  vậy  càng  khiến  ông  làm  tưởng  cậu  có  thật  là  con  trai  ông  không  nữa ... Cậu  quá  thông minh , thông  minh  đến  nổi  không  thể  biết được  cậu  có  phải  là  người  hay  là  thiên  thần  nữa
"Vâng cũng  đến  lúc  rồi"- baba cậu  đang  trầm  tư ,bị  giọng  nói  của  cậu làm  baba cậu  trở  lại  với  hiện  thực
" hảo, thiệp  mời  ngày  mai  sẽ  được  đưa , con trai nghỉ ngơi đi chắc  con cũng đã mệt rồi
Vâng baba ngủ ngon"- cậu trả lời rồi cũng nằm xuống chợp mắt tiếp
End
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ.....  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Âu đã trở lại... Và xin lỗi vì đã lâu lắm mới ra chap ...âu bận lắm nên cứ như vầy chắc au ngưng fic quá.... Ai muốn âu viết tiếp thì cmt cho âu biết nha.... Vote nữa a

tiểu Nguyên à!  lạnh lùng quá ( longfic khải nguyên thiên hoành lân tín ...)Where stories live. Discover now